Câu chuyện 1 : Xã hội hay thời gian?
Xã hội làm con người thay đổi.
Hay là thời gian làm bộc lộ bản chất?
Rốt cuộc là cái nào nhỉ, có người nói là do xã hội, người lại bảo do thời gian, có người lại kêu rằng là cả hai. 1 câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại là đề tài tranh cãi rất gay gắt.
Theo bạn là do cái gì?
Tôi có một anh người yêu rất là dịu dàng, thuở đầu mới quen nhau tôi thấy anh nói chuyện với những người bạn cùng giới của mình rất là cọc cằn, tôi cứ nghĩ rằng anh không thể nào dịu dàng được. Sau một thời gian tiếp xúc tôi mới biết được anh chỉ cọc cằn với con trai.
Còn tôi là con ong chìm trong sự ' mật ngọt ' ấy.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi trội, cũng chẳng có tài năng gì hơn người, mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng bù lại được anh người yêu rất tài giỏi.
Tôi quen được anh ấy qua một cô bạn của mình, lúc đầu nói chuyện chỉ là thuận tiện thả thính trêu chọc mấy câu rồi thôi, không ngờ rằng sau này lại dính phải anh ấy.
Họ bảo với tôi rằng anh ấy rất tốt, cực kỳ tốt, còn tôi thì cực kỳ xấu. Một người như vậy tôi có đáng được có hay không cơ chứ?
Anh ấy bảo rất thích tôi, thích tôi từ lần đầu nói chuyện, anh ấy bảo tôi nói chuyện rất hợp với anh ấy. Một cô gái mới trải qua một sự đau thương như tôi thật sự không thể cưỡng lại những lời nói ngọt ngào đó.
Cuối cùng, chúng tôi yêu nhau, đến nay cũng rất lâu rồi, chúng tôi cũng biết ba mẹ của nhau, và cũng đã đi quá giới hạn. Thật sự là tôi rất yêu anh ấy, bởi vì anh ấy luôn quan tâm tôi, nuông chiều tôi, cả cái tính cọc cằn khó chịu của mình.
Vốn dĩ, tôi rất muốn gả cho anh, bởi vì bản thân đã chìm sâu vào cuộc tình này. Nghe thì có vẻ rất đẹp và suôn sẻ nhưng thật chất anh ấy không như lời nói của mọi người.
Đúng vậy, anh ấy rất tốt, rất dịu dàng nhưng tất cả những điều đó anh đều làm với tất cả mọi cô gái, chứ không chỉ riêng tôi.
' Anh rất dịu dàng, sự dịu dàng ấy anh đối xử với cả thiên hạ đều như nhau "
Tại sao, trong phụ nữ khi yêu lại chở nên ganh ghét, độ kỵ với tất cả các mối quan hệ khác giới của người yêu? Tôi từng là người chê cười những con người đó, nhưng ngay bây giờ tôi cũng chẳng khác gì họ.
Trong tình yêu, phụ nữ không ai thích bị đối xử giống nhau cả, họ chỉ muốn mình là phiên bản duy nhất.
Tôi ngày càng sợ hãi sự dịu dàng của anh ấy, những cái tên thân mật anh ấy gọi tôi những cô gái khác cũng đều được gọi như thế, anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi nhất, tôi như con điên mà cười cả ngày. Đúng rồi, vì quá vui mừng nên tôi quên mấy, anh ấy chỉ nói yêu tôi nhất, chứ đâu nói chỉ có mình tôi.
Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trước khi đó anh và tôi cãi nhau anh liền có người mới, nhưng tôi hỏi thì anh bảo không phải, không lâu sau chúng tôi quay lại.
Nhưng bạn biết không, tuy chuyện qua rất lâu rồi nhưng bây giờ tôi mới biết được mọi chuyện, từng câu nói anh ấy khen tôi, có ta cũng có, những tên gọi thân mật anh ấy nói với tôi, có ta cũng được gọi. Thậm chí anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã chấm dứt rồi, nhưng những ngày sau quay lại vẫn còn khen body cô ấy, nói muốn cô ấy thậm chí còn call canh ngủ?
Tuy chỉ duy chỉ khoảng 1 tuần sau khi quay lại tôi cũng rất thất vọng, tại sao anh ấy lại nói dối tôi?
Tôi đọc được hết những tin nhắn, anh ấy bảo anh ấy rất thích cô ấy, anh ấy bảo sẽ quay về với cô ấy trong 1 thời gian nào đó, thậm chí còn rủ cô ấy set love ở game, trong khi vị trí đó là của tôi cơ mà.
Đó không phải là lần đầu, tôi biết chứ anh ấy không chỉ đối tốt với mình tôi đâu. Nhưng chính mình cứ tự lừa dối bản thân. Ai cũng bảo tôi bỏ anh ấy đi nhưng thật sự tôi không làm được.
Làm gì có con ong nào mà muốn từ bỏ mật ngọt của mình?
Anh ấy không biết gì, còn tôi vẫn là bé ngoan của anh ấy. Anh ấy luôn kêu tôi phải ngoan ngoãn vậy nên dù thế nào tôi cũng chỉ ngoan ngoãn.
Sự tò mò giết chết sự tin tưởng của tôi, nhưng nó không giết tình cảm của tôi. Vừa hận vừa yêu. Rốt cuộc là do tôi không đủ dịu dàng, không đủ quan tâm như các cô gái xinh đẹp bên anh ấy hay vốn dĩ bản chất của anh ấy là thế nhỉ?
À mà, tôi cũng chỉ là người đến sau, nhưng gì anh ấy nói với tôi những người trước cũng có cơ mà. Có gì mà đáng buồn nhỉ?
Chúng tôi có duyên gặp, nhưng không có phận bên nhau. Tạm biệt anh.
Chuyện tình yêu không ai nói trước được điều gì cả, có thể bây giờ họ cực kỳ yêu bạn nhưng ngày mai họ lại chẳng còn yêu bạn nữa, hoặc thậm chí là chỉ trong chốc lát nữa mọi thứ đều biến mất, thứ ở lại duy nhất chính là kỉ niệm... Vì vậy hãy yêu hết mình, ta không chắc sẽ bên nhau mãi mãi, hãy cứ mạnh dạn và cản đảm mà yêu. Cứ yêu đi, biết là sẽ đau sẽ buồn nhưng sau này khi nhìn lại ta sẽ không phải hối hận.
Ta rồi lại yêu, vì trái tim ta vẫn ở đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro