Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trà hoa quả và bánh dâu-p2 (end)


Đã 2 tháng kể từ khi hắn đến quán cafe ấy, hắn dường như đã chẳng có một chút hi vọng gì về tình yêu. Một chút cũng chẳng còn

Hắn không rõ mối quan hệ của cậu và chàng trai hôm ấy nhưng hắn lại cảm thấy thất vọng và hụt hẫng vô cùng..

Cái vẻ mặt vui vẻ và hạnh phúc đó của cậu khi nói chuyện với chàng trai đó làm hắn có cảm giác giống như một kẻ thất tình

Hắn tự nhốt bản thân mình trong căn nhà nhỏ, hắn nhốt bản thân mình trong bóng tối

Hắn cắt hết liên lạc với những người bên ngoài, điện thoại luôn trong tình trạng tắt nguồn

----

Cậu vẫn vậy, vẫn làm trong quán cafe nhỏ đó

Những có một điều, từ khi hắn bước đến cuộc đời cậu. Mọi thứ đều bị xoay chuyển

Cậu cảm thấy nhớ hắn, cậu cảm thấy lo lắng cho hắn. Cậu chờ đợi hắn mỗi ngày, chờ đợi người con trai ấy

Cậu không biết tại sao hắn không muốn gặp cậu, bản thân cậu đã làm gì sai sao? Thật sự cậu không hề biết?

Hôm nay, cậu chán nản ngồi trong quầy lướt điện thoại, cậu bỗng dưng muốn gọi cho hắn. Cậu không nhanh không chậm nhấn vào danh bạ điện thoại

Tìm cái tên quen thuộc ấy "vị khách đặc biệt Kim Taehyung" ... cậu ấn cái tên ấy và nhấn gọi

Lần này chẳng còn giống như những lần trước, những lần trước khi cậu gọi cho hắn thì liền bị tắt còn lần này lại là những tiếng tút tút..

Cậu dường như có chút hi vọng, cậu thở dài một hơi rồi chờ đợi

Và quả nhiên, sự mong chờ của cậu đã có hồi đáp. Bên kia đã thật sự nhấc máy, cậu vui mừng liền nói

"Anh Taehyungie, là anh đúng không? Ừm.. anh hãy nói gì đi !"

Bên kia vẫn im lặng, cậu dường như đã quá nhớ hắn rồi. Cậu bật khóc, từ những tiếng nói vui mừng thành những tiếng trách mắng

"Tại sao anh lại không tới đây gặp em.. tại sao anh cứ thế mà biến mất vậy hả? Tại sao anh bước đến cuộc đời em rồi lại bước ra một cách dễ dàng như vậy? Ai cho anh bước ra khỏi cuộc đời em chứ !"

"Này.. em đang khóc sao? Sao em lại khóc? Là vì tôi?"- đầu dây bên kia đáp

"Em.."

"Hoá ra trên đời này vẫn có người khóc vì tôi nhỉ?"- tông giọng trầm ấm bên kia nói

"Anh đã đi đâu vậy hả? Tại sao không nghe điện thoại của em, tại sao không trả lời tin nhắn của em? Anh nói đi"

"Tôi.. tôi"

"Được rồi, nếu anh không muốn trả lời cũng không sao nhưng bây giờ anh đang có ở Seoul không? Nếu có thì hãy đọc chỗ anh đang ở đi, em sẽ tới gặp anh. Anh không muốn gặp em nhưng em muốn gặp anh, đừng nói nhiều nữa. Đọc địa chỉ cho em đi"

"Tôi sẽ tới quán cafe em làm, đợi tôi"

Nói xong hắn liền tắt máy, cậu đặt điện thoại xuống lau đi những giọt nước mắt ban nãy. Sửa soạn lại một chút rồi chờ hắn tới

----
Cậu vừa ngồi chờ hắn vừa suy nghĩ, tại sao bản thân cậu lại bật khóc vì hắn? Tại sao cậu lại nhớ hắn đến nỗi trách mắng vì không tới gặp mình? Cái cảm giác nhớ nhung, lo lắng này là gì?

Bỗng dưng chiếc chuông ngoài cửa kêu lên báo hiệu có người vào, cậu liền gạt qua những suy nghĩ mà ngẩng lên nhìn

Trước mắt cậu là hắn, nhưng không còn là cái bộ đồ đen từ đầu đến cuối như lúc ban đầu cậu gặp hắn mà thay vào đó là một bộ đồ theo kiểu vintage, nhìn có vẻ lịch sự hơn và trưởng thành hơn

Hắn bước vào, tiến vào quầy rồi nói

"Ra kia nói chuyện nhé?"

Cậu nghe vậy liền gật đầu

----
"Em nói gì cơ? Cái người con trai hôm ấy là bạn thân lâu ngày không gặp của em sao?"

"Ừm đúng rồi, cậu ấy mới đi du học về nhưng cách đây không lâu cậu ấy lại sang Mỹ định cư rồi. 4 năm rồi em mới gặp lại cậu ấy, nhưng ai dè đâu chờ đợi 4 năm mà gặp được có 1 tháng"

"Thật sự là vậy sao? Em nói thật sao? Em và cái cậu đó thật sự không có gì đúng không? Em nói đi"- hắn dường như kích động mà nắm chặt lấy vai cậu mà lắc mạnh

"Thật mà, anh đừng lắc nữa chóng mặt quá"

"Chẹp làm tôi tưởng em và cậu trai đó có cái gì, em biết không? Tôi như một kẻ thất tình cứ nhốt mình trong phòng ấy, mạng xã hội cũng chẳng sử dụng kể từ hôm ấy nữa. Hoá ra ngay từ đầu tôi đã hiểu lầm"- hắn buông cậu ra rồi nhìn ra ngoài, không nhìn cậu mà nói

"Hả? Kẻ thất tình? Anh.."

"À thôi kệ đi, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng mà tôi hỏi này, lúc nãy lúc em gọi cho tôi ấy, em đã thật sự khóc sao?"

"Hả? À.. không, em không biết"- trong cuộc đời của cậu ít khi khóc vì ai lắm, trừ ba mẹ và bà nội của cậu ra thì cậu chưa hề khóc về riêng một người nào khác. Nhưng lần này cậu đã khóc vì hắn, một người chỉ mới gặp vài tháng

"Sao cũng được, nhưng tôi mong là em không khóc vì tôi. Tôi không muốn ai khóc vì tôi cả, vì nếu họ khóc vì tôi thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm"

"À vâng..hơ hơ"

"Bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay em có thể nghỉ sớm được không? Tôi muốn dẫn em đi chơi, coi như là đền bù cho em"

"Sao hôm nay anh lạ vậy? Chẳng còn cái vẻ rụt rè như lúc đầu em gặp anh nữa, mà cách ăn mặc anh cũng đổi?"

"Tôi ban đầu cũng chỉ nghĩ sẽ đổi cách ăn mặc và cách sống cho bớt lập dị thôi, còn tôi vẫn ngại tiếp xúc với người khác lắm. Nhưng riêng em thì khác, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh em, nhưng chỉ sau khi hoá giải hiểu lầm thôi nhé. Còn lúc đầu khi em chưa giải thích thì em là người tôi không muốn gặp nhất đấy"

"À.."- cậu chẳng hiểu sao bản thân cậu lại cảm thấy có chút ngại, chỉ biết à một tiếng rồi quay mặt ra chỗ khác

----
Sau ngày hôm ấy thì hắn thường xuyên đến quán hơn, mối quan hệ của họ dần tốt hơn trước. Giờ thì họ đang ở mức giữa tình bạn và tình yêu, họ vẫn chưa hề thổ lộ với đối phương

----
"Nhân viên, cho tôi một ly trà hoa quả và bánh dâu"

"Dạ, do khách là khách đặc biệt nên được ưu đãi nhé. Quý khách sẽ được nói chuyện cùng Jeon Jungkookie đây, nhưng có điều quý khách phải tốn thêm tiền nước và bánh đó nha"

"Ưu đãi tốt ta? Được rồi, cho tôi ưu đãi này đi"

"Dạ vâng, quý khách ra kia đợi nha. Sẽ có ngay thui ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro