Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trà hoa quả và bánh dâu-P1

-trà hoa quả và bánh dâu-P1

Tôi-Kim Taehyung một kẻ luôn tránh né xã hội

Tôi ít khi có những cuộc đi chơi đúng nghĩa, thường thì tôi sẽ dành thời gian ở trong nhà hoặc những nơi thật sự yên tĩnh

Tôi khá ít bạn bè, dường như là chẳng có lấy một người. Tôi cũng chẳng biết yêu đương, tôi luôn né tránh những cô gái, vì tôi biết bản thân của mình không hề có hứng thú với những cô gái ấy

Tôi dù muốn mở lòng với một ai đó, nhưng tôi sợ họ không giống tôi. Tôi sợ nếu bản thân mình mở lòng sẽ đặt sai tình yêu của mình vào người ấy

----

Hôm nay là một ngày u tối, tôi quyết định sẽ đi tới một quán cafe nhỏ ít người tới

Tôi bước vào quán cafe, quả thật là rất vắng. Tôi nhìn quanh quán, có vẻ quán được trang trí theo kiểu vintage. Một style mà tôi khá thích nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thử qua những bộ đồ có style như vậy..

Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi đi tới quầy gọi nước, tôi thu lại ánh mắt của mình. Nhìn chăm chú vào menu để tìm món đồ uống phù hợp

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói của một cậu trai vang lên, tôi bất ngờ ngẩnh đầu lên. Trước mắt tôi là một người con trai có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh kèm thêm chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn có màu đỏ tự nhiên hệt như quả cherry mọng nước

"Anh cần dùng gì ạ?"-cậu trai kia nói

Tôi mê mẩn nhìn sắc đẹp của cậu ấy mà quên luôn việc mình đang chọn nước, tôi giật mình theo phản xạ cúi mặt xuống

Cậu ấy cũng cúi thấp đầu xuống để nhìn thấy khuôn mặt của tôi, cậu ấy hỏi lại

"Anh cần em tư vấn những loại đồ uống ngon ở đây không ạ?"

"Ờ..ừm cho tôi một ly trà hoa quả, với một chiếc bánh vị dâu..ừm"-tôi nhanh nhảu đáp

"Dạ, một trà hoa quả với một chiếc bánh dâu. Anh ra kia ngồi đợi em chút nhé, sẽ có nhanh thôi"

Cậu ấy mỉm cười rồi đi vào trong làm trà hoa quả cho tôi, tôi lúc này mới dám ngẩnh lên một chút để nhìn cậu ấy

Cậu ấy có một thân hình khá mảnh mai, nhưng có vẻ là hơi gầy thì phải..

----
Tôi cứ đứng đấy mãi cho đến khi cậu ấy làm xong, tôi không biết nữa. Nhưng có vẻ tôi đã.. có chút rung động với cậu trai trước mắt rồi, tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy dù chỉ là vài giây

Cậu ấy để nước và bánh vào một cái khay nhỏ, cậu ấy khi quay lại thì suýt giật mình rơi cốc nước nhưng may là không bị rơi ra khỏi khay, cậu ấy giật mình bởi tôi vẫn còn đang đứng đấy. Với một kẻ từ đầu đến cuối đều màu đen, đến cả mái tóc cũng màu đen, nên lúc tôi cúi đầu trông có hơi... sợ

"Anh ra ngoài kia ngồi đi cho đỡ mỏi chân, em sẽ mang ra cho anh"

Tôi nghe vậy liền chạy nhanh đến chiếc bàn gần đó, bộ dạng ngốc ngếch của tôi làm cậu ấy bật cười. Tôi ngại ngùng nắm chặt vành áo khoác của mình

Cậu ấy đặt ly nước vào chiếc bánh xuống cho tôi, nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi đi vào bên trong

Giọng nói ngọt ngào làm tôi mê mẩn, một lời cảm ơn nhẹ nhàng nhưng nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi

----
Và sau ngày hôm đó ngày nào tôi cũng đi lại quán đó, cũng dần quen mặt với cậu ấy hơn. Những món nước tôi hay uống cậu ấy cũng đều nhớ rõ

Tôi chỉ vừa bước tới quần cậu ấy liền nói

"Một ly trà hoa quả và một chiếc bánh vị dâu đúng không ạ? Anh ra ngoài đợi em chút nhé, sẽ có nhanh thôi"

"Tôi..tôi còn chưa nói gì mà?"

"Em ghi món anh hay gọi vào đây rồi nè, à..cho em hỏi cái này được không?"

"Được..."

"Anh tên là gì vậy ạ?"

Gì vậy? Lần đầu trong đời tôi được một ngày xa lạ hỏi tên đó. Tôi bất ngờ nhìn cậu ấy nhưng nhanh chóng đáp

"Kim..Kim Taehyung"

Cậu ấy lấy quyến sổ tay ra rồi ghi cái gì đó, chắc là tên của tôi?

"À anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Gặp anh gần một tháng rồi mà em vẫn chưa biết anh bao nhiêu tuổi"

Lại còn tuổi sao? Gì vậy chứ ??

"Tôi.. tôi 22 tuổi.."

"Vậy anh hơn em 2 tuổi, à em xin tự giới thiệu. Em tên là Jeon Jungkook, em 20 tuổi"

Nhìn cậu ấy tôi bỗng bật cười, dáng vẻ đó.. thật đáng yêu

Cậu ấy thấy tôi cười cũng mỉm cười, cậu ấy hỏi

"Anh cười đẹp như vậy, sao anh lại ít cười vậy ạ? em mới thấy anh cười 1 lần đó"

"Ừm.. tôi không biết nữa"

"Là vì em anh mới cười đúng không? Vậy lần sau em sẽ làm cho anh cười nhiều hơn, thật nhiều nhiều luôn"

Cậu ấy hệt như đứa trẻ 10 tuổi, hồn nhiên và ngây thơ. Những lời nói của cậu ấy trông thật trẻ con

----
Mối quan hệ của tôi và cậu ấy dần tốt lên, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại. Còn hay nhắn tin, gọi điện cho nhau nữa

Tôi cũng biết một số chuyện về gia cảnh của cậu ấy, ba mẹ cậu đã mất từ hồi nhỏ. Một tay bà nội của cậu nuôi lớn, nhưng bà nội của cậu cũng đã mất khoảng một năm

Cậu cũng đã từng rất suy sụp khi bà mình mất, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Bà cậu đã từng dặn nếu sau này bà cậu mất thì cậu cũng luôn phải nở nụ cười, tích cực mà tiếp tục sống

Hoàn cảnh của tôi và cậu ấy cũng na ná giống nhau nhưng tôi vẫn còn cả ông bà và mẹ..

----

Hôm nay cậu ấy đã không nhắn tin cho nhưng những ngày khác, nên tôi đã quyết định chủ động nhắn cho cậu ấy nhưng đến tận mấy tiếng sau vẫn chẳng thấy ai nhắn lại

Sốt sắng đi tới quán cafe mà tôi và cậu ấy lần đầu gặp, tôi đi tới nơi thì thấy có một vị khách đang đứng ở quầy nói chuyện với cậu ấy

Nhìn trên khuôn mặt của cậu tôi lại thấy sự vui vẻ và hạnh phúc đến lạ, người đang nói chuyện với cậu là một người con trai..

Họ có vẻ khá thân thiết..

Cậu nhìn ra cửa và thấy tôi, cậu mỉm cười rồi bảo người con trai kia ngồi ở ghế đợi cậu. Tôi từ từ bước vào với tâm trạng có chút.. hụt hẫng? Buồn? Thật sự rất khó tả

"Một ly trà-"- cậu không kịp nói nhưng liền bị tôi cắt lời

"Cho tôi một ly cà phê sữa với một chiếc bánh tiramisu"

"Anh hôm nay không gọi trà hoa quả với bánh dâu nữa sao?"

"Tôi muốn đổi khẩu vị chút"

"Dạ.. vậy anh qua bên kia ngồi đợi em chút nhé"

Tôi không đáp lại mà đi thẳng đến chiếc bàn cách khá xa quầy, cảm xúc bây giờ của tôi rất lẫn lộn

Người con trai kia đã tiến tới giúp cậu, họ không cách xa nhau nổi 2m.. cứ được một lúc lại đứng lại gần nhau, tôi có chút.. không thoải mái

----
Được một lúc thì cậu mang bánh và nước ra cho tôi, tôi chỉ biết cắm mặt vào uống thật nhanh rồi một lúc hết chiếc bánh

Chưa đến 10 phút tôi liền đứng dậy tiến lại quầy rồi trả tiền, một mạch tôi liền bỏ đi. Cậu đứng ngơ nhìn theo tôi bỏ đi, còn đang định nói gì đó với tôi. Nhưng vẫn chưa kịp đi thì tôi đã đi khá xa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro