Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2

P2
--

Đêm hôm ấy, tôi nằm trong phòng bao quanh là bóng tối. Tôi co mình lại tủi thân mà khóc nấc lên, tôi đã cố gắng tất cả để mối quan hệ này kéo dài hơn nhưng dường như anh lại muốn nó kết thúc thật sớm

Anh chỉ cần quan tâm tôi một chút tôi đã cảm thấy có hi vọng nhưng thứ hi vọng đó nhanh chóng bị anh dập tắt, sớm thôi... tôi sẽ chẳng thể cứu vãn được mối quan hệ "hợp đồng" này nữa

Cạch

Tiếng mở cửa phòng phát ra, tôi lau nước mắt rồi ngồi dậy. Tôi ngước lên nhìn anh, anh chẳng trong bộ dạng say mèm như mọi hôm nữa, và hôm nay anh cũng chỉ về một mình...

Trên tay còn cầm một hộp bánh nhỏ, anh tiến đến giường tôi rồi đặt nó xuống. Anh không nói gì mà mở hộp bánh ra, đưa cho tôi một cái rồi nhẹ nhàng nói

"Em ăn đi"

Tôi bất ngờ khi anh gọi tôi là "em", kể từ khi kết hôn anh chỉ gọi tôi là "cậu" hoặc tên là cùng nhưng hôm nay lại gọi tôi như vậy. Tôi cố kìm nước mắt rồi nhận lấy chiếc bánh trên tay anh

Tôi cắn một miếng, nó loại bánh mà hồi xưa anh hay mua cho tôi, cũng là loại bánh này... cũng là mùi vị này nhưng sao tôi lại chẳng cảm thấy ngon như hồi xưa nữa?

"Em cảm ơn"- tôi khẽ nói

Anh nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi

"Em đã đọc được tin nhắn của luật sư rồi đúng chứ?"

Tôi không đáp chỉ khẽ gật đầu

"Anh xin lỗi"- anh nói

Tôi nhìn anh rồi lại thu lại ánh mắt, tôi chẳng biết nên làm gì vào lúc này cả. Tôi... chẳng nghĩ được gì hết

"Anh trước khi cưới em, anh đã rất yêu một cô gái. Anh yêu cô ấy đến phát điên, nhưng bố anh lại ngăn cản. Ông bắt anh cưới em vì em là người ông ấy tin tưởng, anh đã phản đối nhưng lúc ấy ông đã yếu lắm rồi, đó cũng là nguyện vọng trước khi ra đi của bố nên anh đành làm theo. Vì vậy khi cưới em về, anh đã rất ghét em, và anh vẫn còn qua lại với cô gái ấy. Đó là thư kí Choi..."

Tôi đặt chiếc bánh xuống rồi nói

"Ừm, em cũng biết trước sẽ có ngày này rồi. Chỉ là có chút đau lòng thôi, mà thôi... cũng không sao. Giờ thì anh có thể thoải mái ở bên người mà mình yêu rồi mà, ngày mai em sẽ thu xếp thật sớm rồi chuyển đi, dù sao căn nhà này cũng chưa bao giờ là của em"

Dù bản thân tôi nói không sao nhưng sao tim tôi lại đau thế này? Tôi kìm lại nước mắt, ngước lên nhìn anh rồi nở nụ cười như không có chuyện gì

"Đến giờ phút này em vẫn tỏ ra mạnh mẽ được nhỉ?"- anh nhìn tôi rồi nói

Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ. Đó là nhật kí của tôi, quyển nhật kí đã gắn liền với tôi từ nhỏ tới lớn. Nó ghi chép đầy đủ những tình cảm tôi dành cho anh, cảm xúc vui sướng của tôi sau khi đi đăng kí kết hôn với anh, và cả những chuyện xảy ra trong cuộc hôn nhân giữa tôi và anh suốt 1 năm qua

Tôi nắm chặt lấy tay mình để kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt chẳng kìm được mà rơi xuống, tôi cúi thấp đầu vừa khóc vừa nói

"Em đã từng khát khao tình yêu anh dành cho em đến nhường nào, lúc chúng ta đứng trên lễ đường... em đã mơ mộng rằng chúng ta sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng sự thật nó đã vả em một cái đánh điếng, hằng ngày em phải ăn cơm một mình, luôn nói chuyện một mình trong những bữa cơm, rồi hằng đêm đợi anh về nhưng lúc nào cũng trong bộ dạng say khướt. Mỗi lần say anh đều tưởng rằng em là cô ấy, mỗi lần như vậy em cảm thấy tủi thân lắm anh biết không? Và đến khi anh đưa trực tiếp cô ấy về ngôi nhà của "chúng ta", anh ân ái với cô ấy ngay trước mặt em... anh còn buông lời chửi rủa, mắng nhiếc em. Nhưng em ngây thơ vẫn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ qua thôi, em vẫn mơ mộng tình ta sẽ như chuyện cổ tích vậy. Anh sẽ thay đổi và yêu em, nhưng em nhầm to rồi... thứ em nhận lại được sau tất cả là lá đơn ly hôn của anh. Em đã nghĩ bản thân sẽ không sao, nhưng em không làm được anh à... em mệt lắm, em đau lắm anh biết không?"

Anh vươn tay muốn lau nước mắt cho tôi nhưng liền bị tôi gạt ra, tôi đứng lên rời khỏi phòng. Anh chẳng đuổi theo tôi mà chỉ ngồi đấy nhìn tôi bỏ đi

----
Cả đêm hôm ấy, tôi chỉ mặc duy nhất một chiếc áo dài mỏng đi dưới nền tuyết trắng xoá. Nhưng tôi lại chẳng thấy lạnh chút nào, nỗi đau đã khiến tôi mất đi cảm giác

Tôi đi đến khi chân đã mỏi nhừ, tôi ngồi xuống chiếc xích đu trong công viên. Tôi lấy tay phải chạm vào tay bên trái nhưng nó chẳng còn cảm giác gì nữa

Bỗng dưng có một hơi ấm bao chùm lấy tôi, tôi quay lại nhìn thì đó là anh. Anh khoác áo vào cho tôi rồi nắm lấy tay tôi, anh nhíu mày nói

"Tay em lạnh quá đó"

Tôi cúi đầu không đáp, anh vươn tay ôm trọn lấy tôi. Anh khẽ nói

"Anh thật sự xin lỗi... anh không biết những điều anh làm khiến em tổn thương nhiều đến vậy, anh xin lỗi Jungkook à..."

Tôi lắc đầu, miệng liên tục nói

"Đừng mà... đừng khiến em yêu anh nữa, em xin anh... đừng khiến em yêu anh nữa"

"Em đừng như vậy mà Jungkook..."

Tôi đẩy anh ra rồi đáp

"Đừng reo hi vọng cho em nữa, em xin anh đó Kim Taehyung... em thật sự rất mệt rồi. Đừng khiến em yêu anh, em xin anh"

"Hãy về nhà rồi nói nhé? Ở ngoài này lạnh lắm, em đã ở ngoài rất lâu rồi mà phải không?"

Tôi dần bình tĩnh hơn, gật đầu nhẹ rồi cùng anh trở về nhà

----
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra tất cả chỉ là mơ. Tôi không phải đang ở nhà mà đang nằm bên vệ đường, dòng người tấp nập đi qua đi lại

Tôi lết thân đã lạnh ngắt trở về nhà, căn nhà không lấy một bóng người. Tôi đi lên phòng lấy chiếc vali ra rồi tuỳ tiện nhét vài bộ đồ vào rồi rời đi

Lúc tôi ra đến trước cửa thì đúng lúc anh trở về, anh nhìn vali trên tay tôi rồi lại ngước lên nhìn tôi. Anh bảo tôi đi vào trong nhà để nói chuyện

Tôi và anh ngồi trong phòng khách, anh không nói gì chỉ đưa ra tờ giấy ly hôn. Đưa bút cho tôi rồi nói

"Em kí đi"

Tôi nhìn người đàn ông mà tôi yêu nhất, hi sinh tất cả để ở bên. Hi vọng cuối cùng trong tim tôi cũng đã dập tắt, tôi cầm bút kí vào giấy rồi một mạch bỏ đi

Anh cũng giống như tối qua, không hề níu kéo, không hề ngăn cản

Thế là chấm hết rồi, cuộc tình này chẳng còn níu kéo thêm được gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro