p1
Tôi và anh đã kết hôn được một khoảng thời gian rồi, dù trên giấy chúng tôi là vợ chồng nhưng anh lại chỉ coi đó như một bản hợp đồng
Lý do anh lấy tôi đơn giản là vì chữ hiếu, cha anh trước khi mất đã nói với anh hãy cưới tôi và yêu thương tôi nhưng anh chỉ làm một phần còn yêu thương tôi thì... không
Chúng tôi dù mang danh là vợ chồng nhưng cả hai chẳng khác gì những người bạn chung nhà, đúng hơn là người lạ ở chung nhà. Tôi luôn tìm mọi cách để anh và tôi có thể gắn kết hơn nhưng nó thật khó...
----
Hôm nay, tôi đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn đợi anh về. Tôi cứ thế đợi và đợi... đợi đến khi mệt lả người mà thiếp đi
Đến khi tôi tỉnh dậy đã là nửa đêm rồi, tôi nhìn qua chiếc đồng hồ trên tường đã điểm 2 giờ, rồi lại nhìn xuống bàn thức ăn đã nguội ngắt
Tôi đoán hôm nay anh lại bận ở lại với cô thư kí riêng rồi... tôi đứng dậy khởi động lại vì nằm một tư thế trong một lúc lâu đã khiến cho cơ thể tôi mỏi nhừ
Bỗng dưng tiếng gõ cửa cộng thêm tiếng bấm chuông bên ngoài khiến tôi giật mình, tôi chạy ra mở cửa thì thấy cô thư kí của anh đang đỡ anh đang say khướt ngả đầu về vai cô
Tôi tính đỡ lấy anh nhưng cô liền ngăn tôi lại, cô nhìn tôi rồi nói
"Để em đưa anh ấy lên phòng cũng được, dù sao anh ấy cũng muốn được ở bên em"
Nói xong cô liền đỡ anh đi qua tôi, tôi im lặng nhìn cô đỡ anh lên phòng, trong đầu tôi bây giờ vẫn quanh quẩn câu nói ban nãy của cô. Tôi tự cười chính bản thân mình, đó không phải là điều quá rõ ràng rồi sao? Tôi bước vào trong phòng khách rồi nằm xuống soà, tôi chẳng còn tâm trạng dọn dẹp nữa
Dù sao cũng chẳng ai quan tâm mớ đồ ăn đó đâu
----
Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, anh dùng sức ngồi dậy. Đầu anh giờ đau như búa bổ vậy, anh nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô đang nằm bên cạnh, anh giật mình nhìn sang giường bên cạnh thì chẳng thấy tôi đâu
Anh cẩn trọng bỏ tay của cô ra khỏi eo mình rồi bước xuống nhà, tôi giật mình bởi tiếng bước chân của anh. Tôi từ từ dậy rồi liếc nhìn anh một cái, tôi nhanh chóng thu ánh mắt lại rồi đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh
Anh đi theo tôi đến cửa phòng, anh đứng trước cửa rồi hỏi
"Hôm qua sao không lên phòng ngủ?"
Vẫn là chất giọng lạnh lùng đó, tôi cười một cái rồi đáp
"Chỉ là em không muốn làm phiền anh và cô ấy thôi, có em trên đó sẽ cản trở hai người"
"Vậy hôm qua cả đêm cậu nằm trên sofa sao? Không thấy mỏi người à?"
"Không, dù sao em cũng quen rồi. Đây đâu phải lần đầu em nằm ở sofa. Xong rồi, ra ngoài đi, em làm đồ ăn sáng cho anh"
Nói xong tôi liền đi qua anh, tôi đi đến phòng bếp dọn dẹp đống đồ ăn của tối hôm qua. Anh đi tới nhìn bản đồ ăn thịnh soạn trên bàn rồi lại ngước lên nhìn tôi, anh hỏi
"Đống đồ ăn này là sao?"
Tôi vừa dọn vừa thản nhiên đáp
"Giống mọi hôm, làm xong để đó. Tại hôm qua em mệt quá nên không dọn"
"Sao cậu không ăn?"
"Đợi anh, nhưng anh đã đi ăn ở ngoài rồi. Lúc em biết thì đồ ăn cũng nguội hết rồi còn đâu, mà bất ngờ thật đấy. Hôm nay anh còn hỏi thăm em cơ, mọi lần không như vậy đâu..."
Anh trầm ngâm nhìn tôi, đúng lúc đó cô từ trên phòng đi xuống. Giọng ngáy ngủ hỏi
"Sao anh không gọi em dậy? Cậu Jeon à, mau làm đồ ăn sáng đi, bụng tôi hôm qua tới giờ chỉ toàn rượu thôi"
"Ừm tôi sẽ làm ngay"- tôi lạnh nhạt đáp
----
Tôi sau khi làm xong bữa sáng cho anh và cô liền ra phòng khách ngồi, anh giữ lấy tay tôi rồi hỏi
"Không ăn sao?"
Tôi nhìn xuống tay mình rồi nhẹ nhàng gạt ra, nhìn anh rồi đáp
"Hai người ăn đi, lát em sẽ ăn"
Nói xong tôi cởi tạp dề ra rồi đi khỏi phòng bếp, cùng lúc anh cũng bỏ dĩa xuống rồi lấy chiếc dĩa trên tay cô đặt xuống bàn. Anh nhìn cô rồi ra lệnh
"Đi về đi"
Cô nhìn anh rồi nũng nịu hỏi
"Sao vậy ạ? Em làm gì anh giận sao?"
"Không, chỉ là tôi muốn cô đi về đi thôi"
"Vậy... gặp anh ở công ty nha, yêu anh"
Nói xong cô hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi đi lên phòng lấy túi rồi bỏ đi, anh thấy cô đã rời đi liền đi ra phòng khách. Lạnh nhạt nói với tôi
"Vào ăn đi"
"Anh và cô ấy ăn xong rồi sao? Để em vào dọn"
"Không, vào ăn cùng tôi"
Tôi bất ngờ nhìn anh, đây là lần đầu anh chủ động muốn ăn với tôi. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực từ đâu kéo tới, tôi mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy đi vào trong
Nhìn trên bàn có hai dĩa thức ăn vẫn còn nguyên, vì cũng đang mệt nên tôi lấy đĩa ban nãy làm cho cô để ăn. Tôi vừa kịp cầm dĩa cắm vào miếng thịt thì anh liền cầm đĩa đồ ăn lên rồi đổi qua đĩa của anh, anh nhìn tôi rồi thản nhiên nói
"Ăn đĩa đó đi"
Tôi cũng nhanh chóng nghe theo, sau khi ăn xong. Tôi rửa những đống bát của ngày hôm qua và cả hôm nay, rửa xong thì anh cũng từ trên phòng đi xuống
Tôi quay lại nhìn thì vô cùng bất ngờ, chiếc áo sơ mi tôi tặng... anh đang mặc nó, anh nhìn tôi rồi lên tiếng
"Chỉnh lại giùm tôi cà vạt"
Tôi lau tay rồi chạy nhanh tới chỗ anh, lầu đầu anh và tôi đứng ở khoảng cách gần thế này... nhưng tại sao tim tôi lại chẳng có cảm giác gì thế này? Nó chẳng còn đập nhanh như ngày đầu tôi gặp anh nữa, tại sao lại như vậy?
Nhưng kì lạ thay, tôi lại nghe thấy tiếng tim anh đập rõ mồn một, tôi nghĩ bản thân nghe lầm nên cũng chẳng để tâm. Tôi chỉnh lại trang phục cho anh rồi hài lòng mỉm cười, tôi ngước lên nhìn thì thấy anh nhìn tôi chăm chăm
"Taehyungie"
Tôi khẽ gọi, anh giật mình lúng túng quay đi. Anh với lấy chiếc chìa khoá trên bàn rồi nhanh chóng rời đi, tôi ngồi vào sofa bật chương trình mình yêu thích lên xem
Tôi chợt nhận ra anh đã để quên điện thoại ở nhà, tôi tò mò mở máy anh lên. Tôi thấy một tin nhắn mới của một người có biệt danh là "luật sư", tôi cố mò mật khẩu nhưng dù thử qua bao nhiêu cái cũng chẳng thể mở được
Tôi trầm ngâm hồi lâu rồi nhập ngày kỉ niệm cưới của chúng tôi, và quả thật là mở được. Tôi vào phần tin nhắn rồi đọc tin của người có biệt danh là luật sư ấy, tôi sững sờ khi đọc dòng tin nhắn...
"Tôi đã chuẩn bị xong đơn ly hôn cho anh rồi, còn việc chia đôi tài sản thì tôi nghĩ chắc anh được một nửa. Dù sao người đứng tên căn nhà của anh cũng là anh và cậu Jeon mà"
Đúng lúc anh quay trở về để lấy điện thoại, tôi nhìn anh với đôi mắt đã ướt đẫm. Anh đi tới giật chiếc điện thoại trên tay tôi rồi bỏ đi
Đầu óc tôi trống rỗng, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Tôi tủi thân cuộn tròn mình lại rồi khóc lớn, tôi dù biết sớm muộn ngày này cũng tới... nhưng có phải nó đã tới quá nhanh không?
Chỉ mới vài tiếng trước, anh vẫn tỏ ra quan tâm tôi... nhưng hoá ra đó lại là sự quan tâm cuối cùng. Sự tử tế cuối cùng anh dành cho tôi trước khi cả hai ly dị sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro