em và anh (5)
Tới giữa trưa, khi hắn đang nằm trên chiếc ghế lướt chiếc điện thoại của mình thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên
Hắn với cơ thể lười biếng gắng đứng dậy tới cửa, hắn mở chốt cửa rồi lè nhè như ông cụ than thở
"Tớ đã bảo cậu mang cả túi đi rồi mà Sarah..."
Hắn sững người nhận ra người đó là cậu, khuôn mặt cậu ngơ ngác nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Cậu nở nụ cười ái ngại rồi mở lời
"Anh... Tới giúp em dọn nhà"
Hắn né sang một bên rồi mời cậu vào, hắn đi tới sofa rồi lại ngồi xuống với vẻ lười biếng. Cậu thấy vậy liền tiến tới nói
"Mau đứng dậy nào, chúng ta cùng dọn"
"Ây không nhất thiết phải thế, em gọi giúp việc tới dọn cũng được"
Nói xong hắn vỗ vào chiếc ghế như thể đang ra hiệu cho cậu ngồi xuống, cậu nhíu mày đáp
"Gọi người tới sẽ tốn kém lắm, chỉ bằng tự dọn sẽ nhanh và đỡ tốn tiền hơn"
"Em không muốn dọn"
Hắn ngả người ra đằng sau ghế, cậu thở dài rồi xách đồ dọn lên nói
"Em không làm cũng không sao, để anh làm giúp cho"
Hắn nghe vậy liền kéo lấy tay cậu, hắn ra vẻ bất lực bảo
"Em nói không cần mà, để em gọi người tới"
Hắn lấy điện thoại ra gọi đến dịch vụ dọn dẹp nhà cửa, sau vài giây hắn tắt máy. Cậu vẫn đứng đó, nhìn hắn chẳng nói gì
Hắn nhìn cậu ngẩn người có chút khó hiểu, hắn lên tiếng gọi
"Hyung, anh sao vậy?"
"Em ghét anh rồi sao?"
Hắn có chút bất ngờ, hắn không hiểu sao cậu lại vậy liền hỏi
"Sao anh hỏi thế?"
"Em không muốn dọn nhà cùng anh vì em ghét anh sao? Hay em thấy anh phiền phức?"
"Người lớn như anh hay suy nghĩ thái quá lên quá đấy, em chỉ không muốn anh mệt thôi cũng không muốn em phải mang nợ anh"
Cậu im lặng không đáp, hắn thở dài bất lực, kéo cậu ngồi xuống ghế rồi nhẹ giọng nói tiếp
"Em biết anh có ý giúp em nhưng em thật sự không muốn nhận, chúng ta... Chỉ là hàng xóm thôi, không nhất thiết phải giúp nhau nhiều thế"
Cậu nghe vậy liền quay sang nhìn hắn, khuôn mặt xám xịt lại nhưng lại chẳng nói gì. Hắn biết bản hắn đã khiến cậu tổn thương nhưng hắn lại chẳng muốn giải thích hay dỗ dành
Bởi hắn cũng cần sự dỗ dành, hắn cũng bị tổn thương. Hắn quay đi né tránh ánh mắt đượm buồn của cậu
Cậu đứng dậy, để lại đồ dọn dẹp rồi với tông giọng buồn tủi nói
"Anh xin lỗi, anh sẽ không xen vào chuyện của em nữa. Anh về nhé"
Nói rồi cậu đi một mạch đi về, để lại hắn ngồi đó tâm tư đang rối bời. Hắn cũng xót xa khi thấy người mình yêu bị tổn thương nhưng hắn cũng đã bị tổn thương rất nhiều, tới nỗi hắn chẳng muốn làm gì
Hắn lấy điện thoại gọi điện hủy dịch vụ rồi lại nằm xuống ghế, đôi mắt vô định nhìn lên khoảng không
"Ghét thật..."
------
Vài tiếng đồng hồ lại trôi qua, hắn cứ nằm lì mãi trên ghế cho tới khi có người mở cửa
Là Sarah, cô lớn tiếng gọi hắn
"Vante, cậu đâu rồi"
Không có ai đáp, cô tiếp tục gọi
"Vante ! Chị gái nhà bên bảo cậu sang ăn cơm cùng kìa"
Hắn lúc này mới chịu ngồi dậy, cô giật mình ôm lấy ngực, miệng trách móc
"Cậu là ma sao? Giật cả mình"
"Chị gái nào?"
"Vợ ông anh cậu thích ấy, chị ấy bảo tớ với cậu sang ăn cơm"
"Ừm đi thôi"
"Ủa sao lại đồng ý nhanh vậy? Không phải cậu nên bất ngờ rồi từ chối sao?"
"Gì chứ? Tớ cũng đói rồi, đi thôi"
"Lạ thật đó nha"
-----
"Taehyung qua rồi đó sao? Vào nhà đi em"
Eunha niềm nở mời hắn và cô vào, vào bên trong hắn đã thấy cậu đang đứng trong bếp. Nhưng lại chẳng hề quay lại liếc hắn một cái, hắn quay đi nhìn hướng khác rồi đảo mắt nhìn quanh nhà
Căn nhà vẫn thế, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy. Hắn buộc miệng hỏi
"Cô và chú đâu rồi ạ?"
"Ba mẹ đã chuyển ra ngoài sống sau khi anh chị cưới, thỉnh thoảng ba mẹ sẽ về ăn cơm chung với anh chị"- Eunha đáp
"Ừm vậy sao"
Hắn và cô cùng ngồi xuống ghế, Eunha ngồi đối diện nhìn sang cô rồi liếc qua hắn hỏi
"Cô gái đây là...?"
"Người yêu em"
Vừa dứt lời cậu trong bếp liền "a" lên một tiếng, hắn theo phản xạ chạy tới xem xét
Hắn nắm lấy tay cậu lo lắng nói
"Anh bị bỏng sao? Sao chẳng để ý gì vậy"
Nhưng rồi hắn sựng lại, nhìn về phía Eunha và cô thấy cả hai đang đứng ngơ tại chỗ. Rồi hắn liếc nhìn sang cậu thấy vẻ mặt của cậu rất bất ngờ, hắn vội buông tay cậu rồi gượng gạo nói
"À... Phản xạ, là phản xạ thôi"
Nói rồi hắn quay về trở lại chỗ ngồi, Eunha cũng đi tới hỏi han cậu, cô huých nhẹ vai hắn nói mỉa
"Tưởng thế nào cơ, hoá ra vẫn yêu lắm"
"Im đi"
-----
"Có cơm rồi, 2 em mau ra ăn đi"
"Wow nhìn ngon quá, là do anh nấu hết ạ?"- đôi mắt cô sáng lên khi nhìn bàn đồ ăn đẹp mắt trước mặt
Cậu gãi gãi đầu ngại ngùng đáp
"Ừm là anh nấu..."
Eunha khoác lấy tay cậu rồi nói với giọng đầy tự hào
"Chồng chị nấu ăn ngon lắm đấy, 2 em ăn ngon miệng nhé"
Hắn khó chịu nhìn cả hai, cậu cũng lén liếc nhìn hắn. Cô nhìn hắn rồi lại nhìn qua cậu, dường như cả hai đang cảm thấy chẳng thoải mái gì, cô lập tức nhắc nhở hắn
"Này, vui vẻ lên đi, sao cậu lại bày bộ mặt khó ở đó ở đây, đang vui mà"
Hắn chẳng nói gì mà ngồi xuống ghế, cả ba cũng theo đó mà ngồi theo
Cả buổi ăn, hắn chẳng nói một lời, Eunha có hỏi hắn cũng chỉ trả lời cho có, cậu cũng im lặng chẳng lên tiếng
Cô thấy không khí có chút ngột ngạt liền lên tiếng
"Thôi nào mọi người, lâu rồi 3 người không gặp nhau mà, chắc có nhiều điều muốn hỏi lắm phải không?"
"Anh chị vẫn hẹn hò kể từ 10 năm về trước sao? Trước cả khi em đi ấy"- hắn không nhìn mà hỏi
Câu hỏi vừa cất lên xung quanh liền rơi vào im lặng, cô gái huých vai hắn ra hiệu nhưng hắn lại chẳng để tâm, hắn đặt đũa xuống rồi tiếp tục nói thêm
"Nếu đúng là vậy thật thì hai người quả là có một tình yêu bền chặt đấy, 10 năm... Đúng là quá nhiều rồi nhỉ?"
"Ya, cậu không thấy khuôn mặt của hai anh chị ấy đang sượng sao? Còn nói thêm làm gì?"- cô nói nhỏ với hắn
"Không phải cậu bảo tớ hỏi sao?"
"Tớ không bảo cậu hỏi như thế"
Cậu lúc này cuối cùng cũng lên tiếng
"Ừm bọn anh yêu nhau kể từ lúc đó rồi, chưa chia tay nhau lần nào hết. Đúng là bền thật nhỉ? Mà em với Sarah quen nhau lâu chưa?"
Khuôn mặt tươi cười của cậu khiến trái tim hắn đau nhói, hắn cúi thấp đầu chẳng nói thêm lời nào
Cô liền vội trả lời câu hỏi của cậu
"À bọn em quen nhau ở nước ngoài, vì là người cùng quê nên nhanh làm quen lắm. Cũng thân mấy năm rồi"
"Vậy sao? Bọn em xứng đôi lắm, sau này cưới chắc chắn con cái sẽ xinh xắn lắm cho mà xem. Ba mẹ gen trội vậy mà"- cậu tươi cười đáp
Hắn nắm lấy vạt áo cô giật nhẹ như đang ra hiệu, cô quay sang hắn phát hiện ra hắn dường như sắp khóc tới nơi liền vội cười cười rồi nói
"Bọn em xin lỗi nhé, tự nhiên em nhớ ra em và cậu ấy có hẹn, xin thất lễ ạ. Lần sau chúng ta lại cùng ăn cơm nhé"
Nói xong cô liền kéo hắn đi, Eunha và cậu ngồi trên bàn ăn chẳng biết nên làm gì. Eunha lúc này mỉm cười hỏi
"Sao anh lại nói dối đứa nhỏ, chúng ta đâu bền chặt như thế? Chúng ta... Cũng sắp ra toà rồi còn gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro