em và anh (4)
Hắn nhìn cậu đã rời đi liền bắt đầu rơi lệ, càng lúc càng nhiều đến mức mắt hắn mờ đục đi chẳng nhìn rõ xung quanh
Hắn cuộn tròn mình trên ghế, ôm lấy mình như thể đang cố dỗ dành nỗi đau trong tim
Thật sự cảm giác ấy đau biết nhường nào, hắn đã thất vọng tới nỗi chẳng kì vọng được gì thêm. Rồi cứ thế hắn ngủ thiếp đi, đôi mắt cũ đã sưng đỏ lên
-----
Sáng hôm sau hắn bị tiếng chuông cửa đánh thức dậy, hắn tưởng đó là cậu nên chẳng thèm ra mở cửa mà cứ nằm lì đó cho tới khi người ngoài cửa lên tiếng
"Yah Vante mau mở cửa cho tôi ! Cậu chết trong đó rồi hả?"
Bên ngoài là tiếng của nữ giới, hắn nghe tiếng gọi đó liền nhận ra đó là ai. Mắt hắn lúc này chẳng mở nổi, hắn chỉ nói vọng ra
"Cửa không quá đâu Sarah"
Sarah Lee là người Mỹ gốc Hàn, họ quen biết nhau ở Mỹ nhờ việc học chung 1 câu lạc bộ nghệ thuật và cũng trở nên thân thiết từ đó nhưng Sarah đã về Hàn trước hắn để sống
Sarah bước vào, nhìn thấy hắn đang nằm rúm trên ghế liền vội đi tới hỏi han
"Này ổn không?"
"Không, không ổn tí nào"
Sarah thấy mắt hắn sưng húp liền ôm bụng cười nắc nẻ, còn lấy máy để chụp lại khoảng khắc này
"Wow này mắt cậu kìa, cà chua bi sao? Hahahaha"
"Yah quá đáng quá rồi đó"
Sarah lúc này mới im lặng ngồi xuống ghế rồi từ từ hỏi
"Có chuyện gì thì? Lần đầu tớ thấy cậu khóc đấy, còn khóc tới mức này"
"Cậu nhớ cái người con trai mà tớ yêu hồi nhỏ không?"
"Cái ông hơn cậu một con giáp á? Nhớ chứ, lúc nào cậu chả nhắc"
"Anh ấy có vợ rồi, vợ của anh ấy là người đàn bà đáng ghét đó, người ta rất ghét... Dám cướp người tớ yêu..."
Sarah nghe vậy liền bật cười, đánh vào tay hắn một cái rồi hỏi
"Anh ta đã bao giờ là của cậu đâu mà cướp, cướp là cướp từ trong tay chứ đây, anh ta đã bao giờ trong tay cậu đâu"
"Cậu có phải bạn tôi không vậy"
"I don't know" (tôi không biết)- cô bạn nhún vai một cái
"Chết tiệt... Anh ấy đã hứa với tôi rất nhiều thứ nhưng mà anh ấy chẳng làm được cái nào cả, chỉ có tớ là ngu ngốc tin anh ấy"
"Yah tỉnh táo đi, cậu không nhớ lúc đó cậu bao nhiêu tuổi sao? 8 tuổi? Are you kidding me? Ai lại để ý lời của đứa trẻ con"
"Ây tớ không biết, anh ấy đã không giữ lời hứa"
"You're dumber than I thought, Vante"
(Cậu ngốc hơn tớ tưởng đấy Vante)- cô cười khểnh rồi nói
"Tớ nghe hiểu đấy nhé"
Bỗng tiếng chuông ngoài cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, hắn nằm vật ra chẳng muốn đi đâu, cô hiểu ý liền đứng dậy mở cửa giúp hắn
Bên ngoài là cậu, trên tay còn cầm rất nhiều dụng cụ dọn dẹp. Vừa thấy Sarah cậu liền sững người, cô bạn nói vọng vào trong
"Oh, Look who's here"(xem ai đây này)
Hắn lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài cửa, hắn tự nhiên khoác lấy vai Sarah như thói quen. Cậu bất giác nhìn tay của hắn đang đặt lên vai cô bạn, hắn nhận ra liền cố tình kéo gần Sarah vào hơn
Cậu lúc này biến sắc, gương mặt gượng gạo liếc nhìn khắc nơi tránh nhìn chính diện. Sarah nghiêng đầu hỏi nhỏ
"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"
"Đoán đi"
Hắn nhìn cậu rồi hỏi
"Anh tới đây làm gì?"
"À anh tới đây để giúp em dọn nhà cửa"
Nói rồi đưa đống đồ ra trước mặt, hắn gật đầu rồi ngó nhìn xung quanh, lại nhìn cậu rồi hỏi
"Vợ anh đâu"
"Eunha đi chợ rồi, lát nữa em hãy sang ăn sáng cùng nhé?"
"Em đi ăn sáng cùng Sarah rồi, xin lỗi anh nhé"
"Vậy giờ... Bọn em đi sao?"
"Ừm, bây giờ đi, anh cứ để đồ ở đây rồi về đi, kẻo vợ anh không thấy anh đâu lại lo"
Cậu gật đầu rồi để đồ vào nhà, hắn mỉm cười tay vẫn khoác chặt lấy vai cô bạn rồi nói
"Vậy bọn em xin phép nhé"
Dứt câu hắn liền đóng sầm cửa, cậu đứng đơ ở ngoài, nhìn cách cửa đã đóng chẳng biết nên làm gì, cậu thở dài một hơi rồi quay đầu bỏ đi
Hắn bên kia cánh cửa cũng bỏ tay ra khỏi vai cô bạn, cô bạn đầy khó hiểu thắc mắc
"Sao cậu lại làm vậy? Người tình thơ ấu của cậu có ý tốt muốn giúp cậu dọn dẹp mà cậu đóng sầm cửa vậy khác gì dằn mặt, như vậy có phải tàn nhẫn quá không?"
"Chả biết, mà làm thế có sao, anh ấy còn tàn nhẫn với tôi hơn"
"Cậu làm vậy vì muốn anh ấy ghen đúng chứ? Trẻ con thật, anh ấy đã có vợ rồi, thiếu mỗi đứa con thôi đấy. Anh ấy chỉ ghen khi vợ anh ấy làm vậy với người khác chứ không phải ghen vì đứa "em trai hàng xóm" đâu ạ"
"Yah, bớt khoáy vào nỗi đau của tớ đi, mà giờ cậu đi đâu thì đi đi, tớ đi ngủ đây"
"Không đi ăn sáng Vante của em"
Cô giả vờ nhũng nịu nói, hắn đẩy cô ra rồi lạnh nhạt đáp
"Go away!" (Biến đi)
"michinnom" (thằng điên trong tiếng Hàn =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro