em và anh (3)
Hắn cuối cùng cũng đợi được tới cái ngày này, cái ngày hắn tròn 18 tuổi, là độ tuổi đã được coi là trưởng thành
Vừa kết thúc sinh nhật tuổi 18 hắn liền nhanh chóng đặt vé trở về quê hương và quyết định sẽ vê ở hẳn, bố mẹ hắn chẳng nói gì về quyết định của hắn chỉ nhắc nhở một số thứ rồi đưa lại chìa khoá nhà năm xưa họ từng sinh sống
Hắn ngồi trên máy bay không khỏi bồi hồi, hắn đang tưởng tượng tới cảnh gặp lại cậu, tim hắn đập liền hồi khi liên tưởng tới
"Em về rồi đây, anh Jungkook"
------
Vừa đáp sân bay, hắn đã ngó nghiêng tìm cậu trong đoàn người tấp nập qua lại. Hắn đã mất liên lạc với cậu từ mấy năm trước mà chẳng rõ lý do, nên hiện hắn chẳng thể gọi cho cậu
Sau nửa tiếng tìm kiếm ở sân bay hắn đành gọi taxi tự về
------
Hắn đi trên con đường quen thuộc mà đôi chút lạ lẫm vì đã có nhiều sự thay đổi, quán máy game trước kia cũng thành quán cafe nhỏ, quán kem cũng trở thành căn nhà tối om không người ở
Tới trước căn nhà xưa, bao kí ức ùa về khiến hắn bất giác bật cười thành tiếng. Hắn vứt vali vào trong vườn rồi vội chạy sang nhà cậu
Hắn đứng trước cửa nhà do dự, chân tay cũng run lên liền hồi. Hắn hít một hơi rồi bấm chuông cửa
"Tôi ra ngay đây"
Là giọng nói ấy, giọng nói ngọt ngào quen thuộc ấy. Hắn lúc này chỉ muốn lao vào ôm lấy người con trai hắn luôn nhớ nhung
Và quả đúng là vậy, người ra là cậu, vẫn là khuôn mặt không chút thay đổi chỉ có cảm giác đã trưởng thành hơn trước kia thôi
Cậu ngẩn người nhìn hắn, hắn vừa thấy cậu liền vui mừng nhào tới ôm mà chưa kịp chào hỏi gì
"Em nhớ anh quá, thật sự em rất nhớ anh đó"
Cậu lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì hắn liền nói tiếp trong sự vui sướng
"Em... Đã rất mong tới ngày này để gặp anh, em..."
Lúc này hắn thấy một người con gái đi ra, người đó là cô gái trước kia hắn đã từng rất ghen tị
"Chồng à, ai vậy?"
Hắn lúc này sững người, cậu đẩy nhẹ hắn ra rồi nhìn kĩ khuôn mặt hắn, một lúc cậu mới nhận ra liền ôm lấy hắn rồi tươi cười nói
"Em lớn quá anh không nhận ra, em cao quá rồi, còn rất đẹp trai nữa. Cuộc sống em bên đó ổn chứ?"
Hắn lúc này vẫn chăm chăm nhìn cô phía sau, không thèm để tâm đến lời hỏi han của cậu mà hỏi
"Chồng? Chị ấy là vợ anh sao?"
Cậu lúc này có chút gượng gạo, gãi gãi đầu rồi đáp
"Ừm, bọn anh cưới nhau được 5 năm rồi"
Hắn chẳng nói gì mà quay đầu bỏ về, cậu vội đi theo kéo hắn lại, khuôn mặt khó hiểu nhìn hắn
"Em về dọn dẹp nhà sao? Cần anh giúp không"
Hắn giật tay lại rồi lạnh nhạt đáp
"Không cần, anh về đi"
"Em sao vậy? Em giận anh vì anh đã không liên lạc với em sao? Anh xin lỗi, anh mất điện thoại lẫn sim nên phải mua mới lại hết... Anh xin lỗi nhé"
"Ừm"
Nói rồi hắn bỏ vào nhà, cậu vội chạy theo vào hẳn nhà, cậu gượng gạo nói
"Tối nay, em hãy qua nhà anh ăn cơm nhé, coi như ăn mừng vì em đã về"
"Anh và chị ta... À thôi bỏ đi, ừ cứ vậy đi, tối nay gặp"
Hắn đẩy cậu ra khỏi nhà rồi đóng mạnh cửa, cậu lúc này chẳng hiểu gì vì cậu đã quên hết chuyện trước kia. Chẳng còn nhớ những lời hứa đã hứa với hắn
Tâm trạng hắn lúc này chẳng còn vui vẻ, háo hức như lúc ban đầu. Hắn ngồi xuống chiếc sofa phủ vải trắng, ngả người về sau mệt mỏi nhắm nghiền mắt
Hắn đã mong chờ cái gì? Đã 10 năm rồi, tất cả đều thay đổi bao gồm cả cậu nhưng thứ duy nhất chẳng hề đổi thay là tình cảm của hắn dành cho cậu
Hắn nằm mãi chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào, đến tối hắn mới bị tiếng chuông kèm tiếng gọi ngoài kia đánh thức
Hắn lê thân xác mỏi nhừ ra mở cửa, ở ngoài là cậu, trên tay cậu còn đang cầm một nồi đồ ăn. Hắn với chất giọng mệt mỏi hỏi
"Anh tới đây có chuyện gì không?"
"Vì anh không thấy em qua nên sau khi ăn xong liền mang đồ ăn cho em nè, sao nhà tối vậy, em không mở đèn sao"
Nói rồi với tay mở công tắc đèn lên, cả căn phòng bỗng bừng sáng. Cậu tự nhiên bước vào đặt lên bàn nồi đồ ăn rồi ngồi xuống ghế sofa, cậu ngó nhìn xung quanh rồi bảo
"Hay tối nay em sang nhà anh ngủ đi, có gì mai chúng ta sẽ cùng nhau dọn lại nhà, sạch sẽ rồi thì em chuyển vào"
Hắn bước tới ngồi bên cạnh, hắn nhìn xung quanh rồi từ chối ý tốt
"Vẫn ở được, dù sao có vải che vào cũng đỡ bụi mà, không sao"
"Ừm... À mà em ăn đi kẻo hết nóng. Đây là món cà ri chị Eunha đã làm đó, đảm bảo ngon"
Hắn nghe tới cái tên đó liền mất hứng, hắn ngả người về sau rồi đáp
"Lát em ăn, giờ em đang mệt lắm"
"Thôi nào Taetae, ngoan nào, mau ngồi dậy ăn đi"
"Em không phải trẻ con nữa đâu, đừng gọi vậy nữa, gọi là Taehyung là được rồi"
Không khí lúc này có chút gượng gạo, cậu à một tiếp rồi cười nói
"Đúng rồi em đã lớn rồi, vậy thì Taehyung à em mau ngồi dậy hắn đi"
Cậu vừa nói vừa kéo tay hắn, hắn tự nhiên lúc này đè cậu xuống ghế. Khuôn mặt hắn không cảm xúc, nhưng đôi mắt chứa đựng nhiều thứ như thể có rất nhiều tâm sự
"Tại sao anh lại nói dối, tại sao anh nói anh sẽ đợi em mà anh lại không làm? Tại sao anh lại cưới chị ta, em đã nói em ghét chị ta rồi mà? Tại sao anh nói chỉ thích một mình em mà anh lại cưới chị ta?. Anh đã thất hứa đó tên khốn khiếp..."
Đôi mắt ướt lệ, cách nói như thể đang đặt ra trăm câu hoid nhưng lại mang tính trách mắng. Cậu lúc này mới nhớ lại khoảng thời gian về trước, khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn người trước mắt cậu lại chẳng biết nên làm gì
Cậu vươn tay muốn lau nước mắt cho hắn nhưng lại né tránh, hắn thu mình lại rồi quay mặt đi, hắn thở ra một hơi rồi bình tĩnh bảo
"Anh mau về đi, em mệt"
Cậu ngồi đằng sau nhìn hắn, khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi. Cậu nhẹ giọng nói
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã quên mất những lời hứa với em, xin lỗi vì đã coi những lời hứa ấy là trẻ con... Anh xin lỗi"
"Hoá ra anh nghĩ như vậy sao? Em biết rồi, anh về đi"
Cậu đứng dậy, dặn dò hắn ăn uống đầy đủ rồi ra bước ra ngoài cửa, mắt không rời khỏi hắn mà cứ nhìn mãi
Trước khi bước qua cửa cậu lại nói :"anh thật sự xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro