Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em và anh (2)

Sau hôm ấy hắn chẳng còn thường xuyên tới lui nhà cậu như trước kia nữa, cũng chẳng còn dậy sớm đứng đợi cậu vào mỗi sáng nữa

Ban đầu cậu không mấy quan tâm vì cậu hiện tại đã có người đi học chung với cậu, đi chơi với cậu mỗi lần cậu chán nản nhưng càng lâu cậu lại có cảm giác trống trải

Vì trước kia cậu đã quen với việc ở bên cạnh luôn có tiếng cười đùa của hắn, tiếng hắn mè nhèo hắn xin cậu chơi chung thật lâu, tiếng hắn khóc nhè mỗi lần hắn làm cậu không vui

Nhưng giờ đây lại chẳng còn, hôm ấy cậu quyết định đi tới nhà hắn để tìm gặp mặt

Cậu đưa tay bấm chuông cửa hai lần, ở bên trong truyền tới tiếng bước chân, cánh cửa dần mở nhưng ngươi mở chẳng phải hắn mà là mẹ hắn

Trên tay bà đang cầm cái muông, người còn đang mang cái tạp dề. Khuôn mặt bà đầy thắc mắc, cậu e thẹn nói

"Cháu xin lỗi vì đã đến vào giờ nhà cô đang ăn ạ nhưng mà cho cháu hỏi... Taetae đâu rồi ạ? Dạo này cháu không thấy bé con nên..."

"À cháu tới tìm Taetae sao? Thằng bé đang ở trên lầu nhưng mà hình như thằng bé không muốn gặp cháu cho lắm..."

"Vậy ạ..."

"Ây cháu đừng buồn, trẻ con giận dỗi vu vơ thôi, dỗ vài câu là hết ấy mà. Cháu lên tầng nói chuyện cùng bé nhé, cô phải đi làm nốt đồ ăn tối rồi"

"Nae, cháu cảm ơn ạ"

-----
Cậu bước lên tầng, đứng trước cửa phòng hắn nhẹ nhàng gõ vài cái vào cửa. Cậu hạ giọng gọi

"Taetae à, anh Jungkook đây"

Hắn ở trong phòng đang làm bài tập nghe thấy vậy liền chui tọt vào chăn, chùm kín mít không nhúc nhích, miệng nhỏ xinh nói vọng ra

"Anh đi về đi, em không muốn gặp anh"

Cậu cười đầy bất lực, giả vờ buồn tủi đáp

"Em nói vậy... Làm anh buồn lắm đấy"

Hắn nghe vậy liền bật dậy, đi tới cửa từ từ mở cửa, cánh cửa hé mở hắn ló đầu ra, lí nhí nói

"Anh đừng buồn..."

Cậu ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu hắn rồi hỏi

"Vậy sao em lại đuổi anh? Mấy ngày nay em cũng không tới chơi cùng anh, ghét anh rồi sao?"

Hắn nghe vậy liền vội lắc đầu, nhỏ giọng đáp

"Em không bao giờ ghét anh hết, không bao giờ... Chỉ là em không thích chị kia, anh hay cùng chị ấy đi học cùng, hay chơi cùng chị ấy, hay ôm chị ấy... Cũng hay hôn má chị ấy. Em không thích thế"

Nói rồi hắn oà khóc, tủi thân nói tiếp

"Em chỉ muốn anh làm thế với em thôi, anh hứa là chỉ thích em thôi mà... Sao anh lại thất hứa... Anh là đồ nói dối"

Cậu hoảng hốt ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng hắn để hắn bình tĩnh hơn rồi dịu dàng an ủi

"Không không anh vẫn luôn thích em mà, em đừng khóc"

"Anh nói dối, anh nói dối là không tốt đâu..."

"Không anh nói thật đó, anh chỉ thích em thôi"

Hắn lúc này sụt sịt hỏi

"Thật ạ?"

"Ừm ừm thật đó, anh có bao giờ nói dối em không?"

Hắn lắc đầu rồi đáp

"Vậy anh hứa đi, anh chỉ thích mình em thôi"

Hắn đưa ngón tay út ra trước mặt cậu, cậu cũng chẳng ngần ngại mà ngoắc lấy như một lời thề ước

Có lẽ cả hai sẽ chẳng biết được rằng cả hai sẽ phải rời xa nhau 1 khoảng thời gian rất dài, rất dài...

------
"Taetae không muốn ! Taetae muốn ở đây với anh Jungkook, Taetae không đi"

Hắn nằm dưới đất dãy nảy, bố mẹ hắn bênh cạnh cũng chẳng biết nên làm gì, họ đã chuẩn bị sẵn vali và chỉ còn vài tiếng nữa là rời xa quê hương qua nước ngoài để làm việc

Mẹ hắn nhẹ nhàng nói

"Nhưng Taetae à, sang bên đó con sẽ đưa đi chơi Disneyland nè, được mua đồ chơi nhiều nè. Con không phải rất thích đi Disneyland sao? Mẹ sẽ đưa con đi mỗi tuần luôn, được chứ?"

"Không, không ! Con thích anh Jungkook, con ghét đi đâu mà không có anh ấy ! Bỏ con ra"

Bố hắn nhìn đồng hồ sốt ruột đi tới chỗ hắn bế hắn lên vác lên vai

"Không muốn cũng phải đi, mau lên đi vợ, muộn rồi"

Nói rồi họ xách vali ra ngoài, bên ngoài đã có taxi đứng đợi sẵn. Cậu trong nhà nghe thấy tiếng hắn khóc cộng thêm tiếng gọi tên liền vội chạy ra

Cậu thấy hắn bị bố vác lên vai liền có chút ngạc nhiên, đi tới ngơ ngác hỏi

"Cô chú đi đâu vậy ạ?"

Lúc này bố hắn mới chịu bỏ hắn xuống, hắn vừa đặt chân xuống đất liền nhào tới ôm chặt lấy cậu lại càng khiến cho cậu chẳng hiểu chuyện gì

Mẹ hắn đi tới đáp

"Cô chú sẽ qua nước ngoài sinh sống, điều kiện ở đó tốt có thể phát triển sự nghiệp của chú. Cô chú sẽ qua đó một khoảng thời gian khá lâu, sẽ rất lâu sau mới có thể gặp lại cháu"

Cậu nghe vậy liền hỏi ra vấn đề, mẹ hắn nhìn hắn rồi lại nhìn qua cậu, bà ghé sát lại gần dí sát vào tai cậu rồi bảo

"Thằng bé nói không muốn đi vì không muốn rời xa cháu, cháu khuyên nó giúp cô nhé"

Cậu gật đầu rồi nắm tay hắn đi qua một bên, cậu ngồi xổm xuống nắm lấy tay hắn rồi nói

"Taetae à, qua đó em nhớ ăn uống đầy đủ, kết thêm nhiều bạn mới nhé, sang đó gặp chuột Mickey thì nhớ chụp ảnh gửi anh nhé"

Hắn lúc này lại oà khóc, hắn với khuôn mặt lấm lem nước mắt sụt sịt đáp lời

"Em không đi, không có anh em không đi, em không muốn kết bạn mới vì em chỉ muốn làm bạn với anh, em không muốn chụp ảnh với Mickey vì em chỉ muốn chụp hình với anh. Em không muốn đi đâu hết"

"Taehyungie, em nghe anh nhé, đi cùng bố mẹ đi, đừng mè nheo. Giờ em đã lớn rồi đúng chứ? Không được khóc nhè cũng không được mè nhèo như vậy, anh hứa sau này khi em trở về anh sẽ là người đầu tiên em gặp. Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, được chứ?"

Hắn lúc này đã ngừng khóc, đưa đôi bàn tay nhỏ lau đi nước mắt rồi sịt mũi một cái, hắn ngoan ngoãn gật đầu rồi trả trời

"Anh hứa đó nhé, anh phải đi gặp anh khi em trở về đó..."

"Anh biết rồi, Taetae ngoan đi mạnh khoẻ nhé, hẹn tới ngày chúng ta gặp lại. Em ra xe đi, bố mẹ đợi"

"Nae... Em đi thật đó"

"Ừm"

Nói rồi hắn chạy tới xe của bố mẹ đã đợi sẵn, cậu đứng trước cửa nhà vẫy tay chào tạm biệt. Hắn lúc này lại rưng rưng nước mắt khuôn mặt không nỡ rời xa, hắn lại chạy tới ôm lấy cậu lần cuối

Cậu cúi thấp người hôn nhẹ lên má hắn khiến mặt hắn bỗng chốc bừng đỏ, hắn ngại ngùng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ

Cậu bất ngờ nhìn hắn rồi cười hỏi

"Em biết em vừa làm mất nụ hôn đầu của anh không?"

"Nụ hôn đầu?"

"Ừm, anh chưa từng hôn môi ai cả, cả chị Eunha cũng chưa từng hôn môi anh, em là người đầu tiên"

"Vậy em cũng mất nụ hôn đầu rồi, mẹ em nói con trai làm cái gì xong đều phải chịu trách nghiệm với việc mình làm. Em sẽ chịu trách nghiệm với anh vì đã làm mất nụ hôn đầu của anh"

"Taetae à đi thôi con"

Hắn nhìn ra xe thấy mẹ đã vẫy tay gọi lại, hắn nhìn cậu nở nụ cười thật tươi rồi bảo

"Em đi đây, em sẽ chịu trách nghiệm sau khi em về"

"Ừm, tạm biệt Taetae nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro