đại dịch
Mọi thứ khởi nguồn bởi một tên tiến sĩ điên cuồng, ông ta tạo ra những con virus nhằm để nghiên cứu. Nhưng không may, con virus của chính ông ta tạo ra để gây ra một tai hoạ lớn cho thành phố Seoul
----
Hôm ấy khi cậu đang mơ màng tỉnh dậy sau khi nghe những tiếng la hét ở bên ngoài, cậu ngước lấy nhìn thì thấy hắn- Kim Taehyung đang nằm bên cạnh
Xung quanh là những bạn học may mắn sống sót, cậu ngơ ngác hỏi
"Có chuyện gì vậy?"
Hắn bên cạnh nhìn cậu rồi mỉm cười hỏi
"Dậy rồi sao?"
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người... sao trên người toàn dính máu vậy?"
Một bạn học đưa cậu ra trước cửa sổ để nhìn rõ hơn chuyện diễn ra bên ngoài, mọi thứ trước mắt khiến cậu không thể tin vào mắt mình
Những học sinh, giáo viên chẳng màng đến đối tượng là ai mà xông vào cắn xé, họ gằm gừ chẳng khác gì mấy con thú hoang đang đói. Cậu còn thấy có người đang cố gắng chạy ra ngoài thì bị mấy người ở bên ngoài xông vào cắn
Cậu sợ hãi lùi lại vài bước, hắn ở đằng sau đỡ lấy cậu rồi mỉm cười trêu chọc
"Không ngờ việc cậu trốn không ăn trưa lại có thể cứu mạng cậu nhỉ? Aigo tớ suýt thì bị thầy giám thị cắn đó"
Cậu lo lắng quay lại nhìn hắn, kiểm tra một lượt thấy hắn không sao liền đánh mạnh vào vai hắn. Giọng trách móc nói
"Tên chết tiệt... cậu chết rồi thì ai sẽ ở bên cạnh tớ? Còn bố mẹ tớ, không biết bây giờ sao rồi..."
Hắn nắm lấy vai của cậu rồi an ủi nói
"Tớ nghĩ bố mẹ cậu không sao đâu, bố cậu là cảnh sát mà, chắc hẳn bố cậu đã đánh bọn thây ma ra bã rồi, còn mẹ cậu thì chắc đang ở nhà đợi cậu về. Còn bố tớ thì... chắc đang ở văn phòng làm việc với mấy con thây ma"
"Thật là..."
----
Nhóm bạn bắt đầu cố gắng chạy trốn khỏi trường, từng người từng người chết ngay trước mắt cậu và hắn
Nhưng thật may vẫn còn 8 người dựa vào nhau để sống sót
Một lần nữa, khi họ đã hi vọng rất nhiều về việc người lớn sẽ cứu mình. Nhưng sự thật lại vả họ một cái đau điếng
"Chú, làm ơn hãy cứu bọn cháu đi mà"
"Chú ơi, bọn cháu không phải thây ma đâu"
"Làm ơn cứu bọn cháu đi"
Là những lời cầu xin của chúng, nhưng những người đó là chỉ lạnh lùng bỏ đi. Cũng chẳng biết lý do, và hình như... cũng chẳng có lý do
Suy sụp là hai từ để có thể miêu tả họ bây giờ, họ khát vọng sự sống nhưng những con người kia lại đẩy họ vào chỗ chết không màng tới
----
Dần dần từ nhóm 15 người còn 4 người, những người bạn đã hi sinh để cho những người còn lại có thể sống sót trở về nhà. Và hắn chẳng phải ngoại lệ...
"Taehyung à... cậu không sao đâu phải chứ? Hãy cố thêm một chút nữa thôi, chúng ta sẽ được về nhà mà... hãy cố một chút nữa"
Hắn nắm lấy tay cậu rồi dịu dàng nói
"Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, sau này không có tớ phải biết tự chăm sóc bản thân nhé? Đừng thức khuya, cũng đừng bỏ ăn... hãy sống vì tớ, vì bố mẹ cậu nhé?"
"Tên điên này... đã nói là không sao rồi mà"
Những con virus bắt đầu xâm nhập vào tế bào của hắn, hắn bắt đầu biến dạng nhưng hắn lấy chút ý trí cuối cùng để chạy đi lùa những bọn thây ma bên ngoài để cậu và 3 người còn lại có thể chạy thoát
Cậu ngồi sụp xuống khóc nắc lên, nhưng thời gian có hạn. Cậu phải kìm lại cảm xúc để chạy thoát khỏi đó, cậu quay đầu nhìn theo hướng có tiếng hét của hắn
"Xin lỗi vì đã không giữ cậu được đến cuối... xin lỗi"
----
"Cháu hãy hợp tác một chút, các cháu dù sao cũng là người được cứu cuối"
"Tại sao? Tại sao lại không cứu bọn cháu? Bọn cháu đã khao khát sự sống nhưng cô chú lại dập tắt nó... những người bạn, những người cháu yêu thương chết ngay trước mắt cháu. Nếu cô chú cứu chúng cháu ngay thời điểm đấy thì những người cháu thương sẽ không phải bỏ mạng, hi sinh để cứu bọn cháu. Cô chú... thật máu lạnh, còn chẳng bằng một đứa học sinh cấp 3"- cậu nói
"Tại sao cháu phải hợp tác với cô chú? Không có lý do gì cả, cô chú đã bỏ mặc bọn cháu. Bây giờ còn muốn chúng cháu hợp tác sao? Thật là..."
"Tại cô chú, tại cô chú mà bạn cháu phải chết... người lớn như cô chú đúng là máu lạnh. Còn chẳng bằng một đứa trẻ con kìa"
"15 người chỉ còn lại 4... nếu cô cứu bọn cháu sớm hơn thì con số nó chẳng giảm đi nhiều đâu. Nhưng cô chú đã không làm vậy"
----
Ý tưởng tui lấy của phim : all of us are dead nhưng kết truyện lại chẳng giống như trong phim =))))) trong phim có khả năng Cheong San (na9) vẫn còn sống và trở thành bán ma, nhưng trong truyện tui viết thì trái ngược lại =)))
Taehyung hi sinh để Jungkook và những người khác chạy thoát, không sống lại, không phải bán ma =))) tóm lại ảnh đã biến thành thây ma...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro