cỗ máy trả thù (2)
Kể từ hôm hắn mất tích cũng đã 10 năm, sự mất tích của hắn khiến cậu không ngày nào là không lo lắng. Cả nhà cậu và bao gồm cảnh sát ngày ngày tìm tung tích của hắn nhưng vô ích
Hắn như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này, ngày nào cậu cũng dằn vặt bản thân vì đã không trông chừng hắn để hắn rời đi. Cậu không ít lần suy nghĩ tiêu cực nhưng trong tâm trí vẫn nhắc nhở cậu rằng hắn vẫn còn sống
Và rồi quả thật một ngày, cậu đã gặp được hắn, người cậu mong nhớ từng ngày
Hôm ấy cậu sau khi làm xong ca làm của mình tại cửa hàng liền trở về nhà khi đã tối muộn, cậu lần này không chọn đi con đường lớn mà chọn đi con đường tắc, cậu đi qua một con ngõ nhỏ, tiếng la hét đau đớn khiến sự tò mò trong cậu trỗi dậy. Cậu bước từ từ tới, ngó nhìn vào bên trong và giật mình khi thấy một cảnh đầy bạo lực
Cảnh 3 người đàn ông đánh đập một người đàn ông gầy gò đang nằm co ro dưới đất, người đàn ông nằm dưới đất cầu xin tha mạng nhưng 3 tên máu lạnh vốn chẳng có ý định dừng tay
Còn có 1 tên đang đứng dựa vào bức tường đối diện, miệng phì phèo điếu thuốc thản nhiên nhìn người đàn ông tội nghiệp bị đánh đập
Cậu lúc này lấy hết can đảm bước tới nói lớn
"Yah mau dừng lại đi, tôi sẽ báo cảnh sát đó"
3 tên kia nghe thấy liền quay lại nhìn, 1 tên hùng hổ đi tới kéo cậu vào trong ngõ. Tên đó siết chặt tay cậu như thể sắp bẻ gãy xương của cậu
Tên đang dựa vào tường vứt tàn thuốc xuống đất rồi cất tiếng
"Buông cậu ta ra đi"
Tên kia nghe vậy liền buông tay cậu nhưng gương mặt vẫn hằm hằm sát khí nhìn cậu, tên mặc vest cao lớn nhìn giống đại ca kia lên tiếng nói
"Đưa tên khốn kia khuất khỏi mắt tao đi"
3 tên kia nghe vậy liền đưa người đang ông đang nằm dưới đất kéo lê đi. Cậu vốn muốn đuổi theo nhưng liền bị người đàn ông kia ngăn lại
Cậu hất tay ra nhưng vô ích, người đàn ông đó càng siết càng chặt khiến cậu phải "ah" lên một tiếng
"Lâu rồi không gặp, Jeon Jungkook"
Cậu sững người, ngước nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt, bằng ánh đèn đường lập loè cậu có thể nhìn được nửa mặt của người đó
"Taehyungie...?"
"Cậu vẫn luôn lo chuyện bao đồng như thế nhỉ?"
"Sao... Lại là cậu? Cậu đã đi đâu suốt 10 năm qua? Tại sao cậu lại biến mất cơ chứ? Và giờ lại xuất hiện... Còn trong bộ dạng lưu manh thế này?"
Hắn không nói gì mà nhẹ nhàng buông tay cậu, hắn với tông giọng trầm ổn hỏi
"Cậu không sợ tôi sao?"
"Cậu sẽ làm gì tớ sao? Tớ không nghĩ cậu dám-"
Hắn bỗng nắm lấy vai cậu ấn vào tường rồi nhanh nhẹn rút con dao nhỏ bên hông dí sát vào cổ cậu, cậu lúc này sợ hãi đến nỗi không dám thở mạnh
"Cậu nghĩ tôi không dám sao? Thậm chí là giết cậu... Tôi cũng có thể làm"
Khuôn mặt cậu lúc này cắt không còn giọt máu, cậu nuốt nước bọt lấy bình tĩnh mà hỏi
"Trước đây... Cậu không hề như vậy, đến cả việc nói nặng lời với tớ cậu còn không dám... Trong thời gian qua, cậu đã ở đâu và làm gì để khiến tính cách cậu trở nên khác lạ như thế?"
Hắn buông lỏng tay, từ từ hạ con dao xuống rồi lạnh nhạt nói
"Vì cái chết của bố mẹ tôi đã khiến tôi phải như vậy, tôi cũng biết kẻ nào đã gián tiếp giết bố mẹ tôi nhưng tôi không đủ máu lạnh để giết họ"
Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, ấp úng hỏi
"Là ai? Ai đã giết bố mẹ cậu? Đã 10 năm rồi nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ, sao có thể?"
"Tôi đã biết từ lâu rồi, kể từ khi tôi rời đi và đi theo lão Seo"
"Lão Seo? Là người có tiếng trong giới giang hồ sao? Tới cảnh sát còn không dám làm gì ông ấy... Sao cậu lại đi theo ông ấy? Cậu có thể ở chung với bố mẹ tớ và tớ cơ mà? Sao lại đâm đầu với nơi nguy hiểm đó cơ chứ?"
"Cậu bảo tôi ở với gia đình cậu? Sao tôi có thể ở cạnh những người đã gián tiếp giết bố mẹ tôi?"- hắn cười khểnh rồi nói
"Cái gì? Cậu nói vậy là có ý gì?"- cậu nhíu mày hỏi
"Ha... Luôn bày ra bộ mặt tốt đẹp để cho ai xem cơ chứ, sau lưng lại làm những việc thối tha"
Cậu mất bình tĩnh ghì hắn vào tường rồi gằn giọng nói
"Cậu nói vậy là sao? Bố mẹ tôi liên quan gì tới cái chết của bố mẹ cậu? Không phải họ bị sát hại sao?"
Hắn hất cậu ra rồi lấy một điếu thuốc châm mồi lửa, hắn rít một hơi rồi quay người phả khói thuốc vào mặt cậu khiến cậu ho thành tiếng
"Muốn biết họ đã làm gì sao? Trực tiếp đi hỏi đi, tới giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt"
Hắn xoay người bỏ đi mà không quên vẫy tay tạm biệt, cậu nhìn bóng lưng cao lớn, sự u uất và sát khí cao được toả ra từ người hắn. Người con trai vô lo vô nghĩ trước kia đã trở thành một tên máu lạnh, tàn nhẫn nhìn một người bị đánh đập mà chẳng màng mạng sống
Giống như những kẻ đã giết bố mẹ hắn trước kia, vô cảm và man rợ
-----
Cậu trở về nhà mà lòng nặng chĩu, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những câu nói của hắn
("Vì cái chết của bố mẹ tôi đã khiến tôi phải như vậy, tôi cũng biết kẻ nào đã gián tiếp giết bố mẹ tôi nhưng tôi không đủ máu lạnh để giết họ")
("Cậu bảo tôi ở với gia đình cậu? Sao tôi có thể ở cạnh những người đã gián tiếp giết bố mẹ tôi?")
("Ha... Luôn bày ra bộ mặt tốt đẹp để cho ai xem cơ chứ, sau lưng lại làm những việc thối tha")
Cậu vô hồn đứng trước cửa nhà, liếc sang nhìn căn nhà bên cạnh bao chùm là sự u tối khiến tâm trạng cậu càng trở nên rối bời. Cậu đứng thất thần mãi cho tới khi mẹ cậu bỗng mở cửa cậu mới bừng tỉnh
"Con trai, sao con về mà không vào nhà?"- mẹ cậu ngạc nhiên hỏi
"Con đã gặp Taehyungie..."
"Gặp sao? Ở đâu? Thằng bé sống tốt chứ?"
"Cậu ấy nói bố mẹ là người đã gián tiếp giết bố mẹ cậu ấy... Là thật sao?"
Khuôn mặt mẹ cậu bỗng trở nên tái mét, cười một cách gượng gạo nói
"Gì chứ? Sao lại có thể được... Bố mẹ sao có thể..."
Nhìn bộ dạng đang cố giấu diếm của mẹ cậu như đang ngầm khẳng định lời nói của hắn là thật, cậu nhíu mày hỏi
"Là thật sao? Bố mẹ đã làm vậy thật sao? Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao bố mẹ lại liên quan tới cái chết của bố mẹ cậu ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro