cỗ máy báo thù (1)
Cậu và hắn đã gắn liền cùng nhau khi cả hai mới chỉ bập bẹ đi từng bước đầu tiên
Bố mẹ hắn và bố mẹ cậu vốn là hàng xóm nên cũng từ đó tạo nên mối nên duyên giữa hai người, cả hai như hình với bóng, tất cả mọi thứ đều làm cùng nhau thậm chí hắn học thêm môn gì cậu đều vào học chung môn ấy
Nhưng rồi tới một ngày, bi kịch bỗng ập tới như giông tố
------
Năm ấy cậu và hắn vừa tròn 18 tuổi, như mọi lần cả hai trở về nhà cùng nhau sau buổi học, hôm ấy cũng là ngày mưa bão, cả hai khó khăn mãi mới về được tới đầu ngõ
"Lát nữa sang nhà tớ ăn bánh nhé? Mẹ tớ đã làm đó, bảo tớ mời cậu sang"- hắn quay sang nói
Cậu liền tươi cười đồng ý lời đề nghị, cậu và hắn cùng trở về nhà hắn. Khi bước tới trước cửa nhà, cả hai đều chết lặng tại chỗ trước cảnh tượng trước mắt
Cánh cửa nhà đang mở toang, sàn nhà đã ướt đẫm bởi mưa giông. Mẹ hắn lại đang nằm bất động trên sàn, màu hoà cùng những giọt nước mưa trở thành một cảnh tượng khiến hắn chẳng bao giờ quên
Hắn lao tới ôm lấy mẹ mình, miệng liên tục gọi bà nhưng tuyệt nhiên không nhận được lời hồi đáp nào. Hắn lúc này bật khóc thành tiếng, chân tay run lên sợ hãi
Cậu vội gọi cho cảnh sát và cho bố mẹ rồi lại chạy vào nhà hắn kiểm tra. Cậu vào từng phòng để tìm bố hắn và rồi tới phòng bếp, cậu sững người trước cảnh tượng khủng khiếp trước mắt
Bố hắn đang ngồi trên ghế ăn trên người còn bị ghim một con dao, đôi mắt mở chừng chừng hiện rõ sự hoảng hốt. Hắn lúc này thấy cậu đứng bất động liền run run hỏi
"Jungkookie... Cậu sao vậy?"
Cậu giật mình quay sang nhìn hắn, lúc này mắt cậu cũng đã đẫm lệ. Cậu vội đóng cửa phòng bếp tránh để hắn thấy, cậu thở ra một hơi rồi nói
"Tớ đã gọi cho cảnh sát và bố mẹ rồi, sẽ ổn thôi..."
-----
Khi cảnh sát tới liền đưa mẹ hắn đi bệnh viện và cũng tìm kiếm khắp nơi trong nhà để tìm manh mối
Và rồi tới trước cửa phòng bếp, cậu đang đứng bên ngoài an ủi hắn khi thấy cảnh sát sắp mở cửa bếp cậu liền ôm hắn vào lòng chắn trước mặt hắn
Hắn lúc này nhận được cái ôm từ cậu hắn liền khóc to hơn, miệng liên tục trách khứ
"Rõ ràn mẹ tớ đã bảo sẽ đợi tớ và cậu về ăn bánh cùng mà.. sao lại như vậy cơ chứ? Còn bố tớ..."
Lúc này hắn chợt nhận ra còn bố mình, hắn liền đẩy nhẽ cậu. Hắn ngước lên nhìn vào bên trong nhà nơi cảnh sát đang đứng, hắn suy sụp khi thấy cảnh tượng trước mắt
Cảnh tượng mà có chết hắn cũng không bao giờ quên, cứu thương đưa bố cậu ra người xe. Cậu vội chạy theo lên xe, cậu lo lắng cũng đuổi theo
-----
"Lý do thiệt mạng của hai nạn nhân là do mất máu quá nhiều. Chị Oh Soohe đã bị đâm 36 nhát, 14 nhát vào bụng và 22 nhát vào ngực, tử vong do mất máu quá nhiều còn anh Kim Junghoon bị đâm 28 nhát vào tim, nạn nhân đã tử vong từ nhát đầu nhưng hung thủ vẫn đâm thêm 27 nhát. Còn hiện chúng tôi vẫn chưa tìm được gì thêm trong nhà nạn nhân, không có giấu hiệu độn nhập cũng không có giấu hiệu kháng cự, nếu có gì mới tôi sẽ gọi lại sau"
"Tôi cảm ơn, mong các anh sớm tìm được hung thủ... Tôi thật sự cảm ơn"- bố cậu bắt tay cảnh sát rồi nói
Hắn bên ngoài đã khóc tới ngất đi từ lúc nào và được đưa vào trong giường bệnh nằm. Cậu luôn ngồi cạnh giường trông hắn, dù cậu đã nghe được toàn bộ chuyện cảnh sát nói với bố cậu nhưng cậu lại chẳn dám truyền đạt cho lại cho hắn
Bố mẹ cậu bước vào phòng, mẹ cậu nói
"Con ở đây trông chừng Taehyungie con nhé, bố mẹ tới đồn cảnh sát để đưa lời khai, tới tối bố mẹ sẽ quay lại"
"Nae, con sẽ ở đây trông cậu ấy, bố mẹ cứ đi đi ạ..."
-----
Cậu vì cũng mệt nên đã ngủ thiếp đi bên cạnh giường hắn, khi cậu tỉnh dậy cũng đã là tối muộn. Cậu lờ mờ tỉnh dậy giật mình nhận ra hắn đã biến mất
Cậu vội chạy xung quanh bệnh việc tìm hắn nhưng không tìm thấy hình bóng hắn đâu, cậu lo lắng gọi điện thoại cho bố mẹ mình nói về sự biến mất đột ngột của hắn
-----
Bên này hắn trở về căn nhà của mình, bên ngoài được niêm phong còn bên trong tối tăm u ám. Hắn bước vào trong, trên nền đất vẫn còn mảng máu đã khô của mẹ hắn, hắn bước vào trong bếp nhìn vào chiếc ghế đang dính đẫm máu
Gương mặt lạnh tanh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng hắn đang nghĩ gì chẳng thể rõ. Bỗng một tiếng gọi ngoài cửa khiến hắn quay đầu lại
"Cậu trai trẻ, bố mẹ cậu đã bị giết hại sao?"
"Ông là ai?"
"Tôi là ai cậu không cần biết, tôi tới đây chỉ muốn hỏi cậu có muốn biết kẻ đã giết bố mẹ mình là ai không? Và muốn báo thù chứ?"
Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi
"Nếu tôi nói là có gì sao?"
"Vậy hãy đi theo tôi, tôi sẽ khiến cậu thành cỗ máy báo thù... Tàn bạo nhất để trả thù cho bố mẹ mình, cậu muốn chứ?"
"Được, nếu ông lừa tôi thì tôi sẽ lập tức giết chết ông"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro