Cậu và tớ-p3
Vừa có tiếng chuông reo tới giờ ăn trưa, Sangmin liền chạy sang chỗ cậu, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, hắn đi tới kéo cậu đi
Hắn kéo cậu ra sân sau của trường, mặt hắn có chút nghiêm nghị, hắn mở lời
"Tớ có chuyện muốn nói"
Cậu gật đầu đáp
"Ừm nói đi"
"Tớ thích Yuna, và bọn tớ cũng đang hẹn hò, tớ biết là nói ra chẳng để làm gì nhưng tớ muốn cậu biết, dù sao bọn mình cũng là bạn"
Giờ thì cái mác "người thứ 3" thật sự đã được gắn cho cậu, cậu đơ người trước câu nói của hắn. Ấp úng chưa nói được gì thì Sangmin đi tới, cậu bạn vừa thở vừa nói
"Tớ tìm cậu mãi, chúng ta đi thôi"
Nói xong cậu bạn liền kéo cậu đi, cả một buổi trưa cậu như người mất hồn, cậu vẫn chưa hết sốc với câu tuyên bố ban nãy của hắn
Đáng lẽ cậu phải vui cho hai người thân từ nhỏ của mình nhưng cớ sao cậu lại đau thế này?
Sangmin ngồi cạnh cậu có chút tò mò, cậu bạn hỏi
"Jungkook, tớ biết là tớ hỏi câu này có chút... nhưng mà tớ vẫn muốn hỏi"
"Ừm"
"Cậu và Taehyung là gì của nhau vậy? Và cả Yuna nữa"
"3 bọn tớ ấy hả?"
"Ừm"
Cậu ngồi kể hết tất cả cho cậu bạn nghe, bao gồm việc cậu và hắn lớn lên với nhau và cách cậu và hắn biết tới Yuna. Cậu bạn cảm thán
"Wow, vậy là chơi cùng nhau cũng lâu quá ấy chứ, nhưng cậu nói cậu và Taehyung lớn lên cùng nhau mà sao tớ thấy Yuna và Taehyung thân nhau hơn vậy?"
"Vì cậu ấy thích Yuna"
Cậu mỉm cười đáp, Sangmin nhìn qua nụ cười của cậu cảm thấy nụ cười ấy có chút chua xót, cậu bạn im lặng không hỏi gì thêm
————
Sau ngày hôm ấy, cậu đã dọn sạch những thứ liên quan tới cả ba, đồ cả ba mua "đôi", ảnh chụp cả ba, cậu cũng chỉ giữ lại bức ảnh cậu và hắn chụp với nhau lúc 7 tuổi mà thôi
Tới lúc cậu rút lui khỏi "mối tình tay ba" này rồi, sẽ không bị chỉ trỏ, cũng không bị chửi mắng là người thứ ba, như vậy cũng tốt nhưng cậu vẫn có chút gì đó... không vui
————
Cậu và Sangmin cũng dần thân thiết, đi đâu cũng dính lấy nhau, cả hai như hình với bóng, giống như hắn và cậu của trước kia vậy...
Hôm ấy vẫn như mọi ngày, Sangmin đi xe máy tới đón cậu đi học, cùng lúc hắn rời khỏi nhà để sang nhà Yuna, cả hai đụng mặt nhau
Cậu lúc đó cũng từ trong nhà đi ra, vẫn như mọi lần trêu chọc
"Sangminie của tui hôm nay đi xe qua đón tui nữa ha? Vậy có đội mũ cho tui hong?"
Cậu nhận ra hắn đang đứng ngay đó, có chút ngượng ngùng, cậu chèo lên xe rồi giục Sangmin chạy xe, Sangmin không vội vàng nói
"Cậu chưa đội mũ mà, để tớ đội cho cậu"
Sangmin xuống xe lấy chiếc mũ đã cheo sẵn, cậu bạn đội cho cậu, hắn vẫn đứng đó nhìn, vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó nhưng đôi mắt ấy lại có chút tức giận
Đội xong Sangmin liền lên xe phóng đi, hắn lúc này mới cử động, hắn đi tới nhà Yuna với tâm trạng không mấy vui vẻ, Yuna thấy vậy liền hỏi
"Cậu sao vậy Taehyung? Ai chọc cậu giận hả?"
"Ừm, tớ vừa thấy cảnh hơi chướng mắt"
————
Ngày hôm ấy diễn ra như bình thường, đến hết tiết chiều hắn liền đi tới bàn cậu lạnh nhạt bảo
"Tối cậu bảo bố mẹ cậu qua nhà tớ ăn cơm nhé, có cả nhà Yuna nữa, nhớ bảo bố mẹ cậu đấy"
Cậu ừm một tiếng rồi chạy về phía Sangmin, hắn bỗng nhớ lại lúc 10 tuổi, hắn nghĩ thầm
"Hồi đấy, cậu ấy cũng giả bộ thân thiết với người thích để chọc mình tức nhưng sao lần này chẳng giống giả bộ chút nào, có vẻ hai người ấy thật sự thân thiết?"
————
Giữ đúng lời hẹn, tối hôm ấy cả nhà cậu và nhà Yuna tới nhà hắn ăn cơm, 3 gia đình cùng nhau ăn uống trò chuyện, chỉ có mình cậu là im lặng cả buổi
Bỗng bố Taehyung nhắc đến chuyện tình cảm của hắn và Yuna
"Haha hai đứa con chúng ta hợp nhau quá, nhìn hai đứa nó có tướng phu thê thế mà, phải cưới sớm thôi"
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, người gọi có biệt danh là "Sangminie", cậu ngại ngùng bảo
"Con xin phép đi nghe điện thoại"
Nói xong cậu liền cầm điện thoại bỏ đi, mẹ Yuna thấy vậy liền hỏi mẹ cậu
"Người gọi là người yêu thằng bé hả chị? Em thấy có cái thằng bé hay qua chở Jungkook đi học, có khi nào đó là người yêu Jungkook không?"
"Chị không biết nữa, mà chị cũng nghi lắm, thấy hai đứa nó thân thiết lắm, còn có hôm đi chơi đêm với nhau cơ, chẳng biết có phải không nhưng mà thấy khá thân thiết"
"Ấy chà chà, nếu đúng là thật thì Jungkook bé bỏng của chúng ta cũng có người ở bên rồi ha, không bị lạc lõng giữa hai đứa này nữa"- mẹ Taehyung cười rồi nói
Hắn chẳng nói lời nào mà bỏ đi, mọi người ngỡ ngàng nhìn hắn bỏ đi và trong đó có Yuna
Ở một góc khác, cậu đang nói chuyện điện thoại với Sangmin
"Nhưng tớ đang ăn cơm với gia đình Taehyung và Yuna, bây giờ không tiện lắm"
"Nhưng mà tớ nhớ cậu, muốn gặp cậu quá~ thui đi ăn với tớ một xíu thui"- Sangmin bên kia nũng nịu nói
"Bé cưng Sangmin của anh nhớ anh lắm hả? Vậy thì bé cưng qua đón anh đi, anh đợi bé nha"- cậu nói với chất giọng trêu đùa
"Dạ bé qua đón anh đây, anh đợi bé nha"
"Được, anh đợi bé"
Cậu cười rồi tắt máy, cậu quay lại muốn trở về bàn xin phép nhưng quay lại cậu lại thấy hắn đang đứng đó, khuôn mặt tức giận thấy rõ
Cậu muốn làm lơ hắn nhưng liền bị hắn kéo lại, hắn chất vấn hỏi
"Cậu và tên đó là gì của nhau? Mau nói đi"
Hắn siết chặt lấy tay cậu khiến cậu có chút đau, cậu cố giật ra miệng thì nói
"Cậu bỏ ra, tớ đau"
"Bỏ ra để cậu đi với nó à? Mau trả lời tớ đi, cậu với nó là gì của nhau?"
Tông giọng của hắn cũng cao lên, cậu nhìn hắn tức giận đáp
"Liên quan quái gì đến cậu, mau bỏ tay tớ ra"
Ba gia đình nghe thấy tiếng kêu của cậu liền chạy ra, hắn cũng nhanh chóng buông tay, tay của cậu bị hằn đỏ bởi lực siết của hắn, mẹ cậu chạy tới xem xét, còn mẹ hắn thì quay ra chất vấn
"Con làm gì Jungkook vậy hả?"
"Con..."
Hắn vốn cũng chẳng hiểu mình đang làm gì, tại sao mình lại tức giận, hắn cũng chẳng biết. Yuna đứng bên cạnh lại hiểu rõ tại sao, nhưng cô vẫn im lặng không nói
Đúng lúc Sangmin gọi tới, cậu cầm điện thoại rồi quay sang bảo mẹ
"Con đi với Sangmin một chút, lát con sẽ về, gia đình mình ăn tiếp đi ạ"
————
Đi ra, Sangmin để ý trên tay cậu có vết hằn rõ, cậu bạn lo lắng hỏi thăm
"Cậu sao vậy? Là ai làm?"
"Taehyung... tớ không biết lý do gì cậu ấy lại tức giận khi thấy nó nói chuyện với cậu, cậu ấy siết chặt tay tớ rồi hỏi tớ và cậu là gì của nhau, tớ chẳng biết cậu ấy bị sao nữa..."
"Là tên đó à? Đúng là điên mà, mau lên xe đi, tớ chở cậu đi ra cửa hàng tiện lợi mua đá rồi chườm cho"
Sangmin lấy mũ đội lên cho cậu rồi cả cậu bạn phóng đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro