Cậu và tớ (5)
Cậu và Sangmin bị đẩy về nhà hỏi đủ chuyện, không khí bên nhà cậu tốt bao nhiêu thì không khí ở phòng hắn tồi tệ bấy nhiêu
Hắn nằm trên giường với những suy nghĩ quẩn quang trong đầu
"Tại sao mình lại khó chịu khi cậu ấy ở bên cạnh tên khốn kia? Là vì mình thích cậu ấy sao? Tại sao lại vậy chứ?"
"Hai người đó thật sự hẹn hò sao? Từ bao giờ vậy nhỉ? Sao cậu ấy không nói với mình"
"Thật buồn cười... Chính bản thân mình đẩy cậu ấy ra giờ mình lại thấy khó chịu khi cậu ấy thân thiết với người khác nhưng mình thật sự thích cậu ấy sao?"
-----
Hôm sau khi trở lại trường, cậu như thường lệ đi với Sangmin còn hắn thì với Yuna nhưng ánh mắt của hắn lại đổ hết về cậu mặc cho Yuna có đứng bên cạnh lải nhải
Trong lớp, cậu và Sangmin thân thiết đụng chạm như chốn không người, những bạn trong lớp đều thầm thì to nhỏ về mối quan hệ của cả hai người, hắn ngồi nhìn chằm chằm hai người tai cũng đã nghe được những lời thì thầm đó
Hắn đứng bật dậy đi tới bàn của cậu rồi lớn tiếng hỏi
"Hai cậu làm tôi chướng mắt đấy, dừng lại những hành động đó đi"
"Sao nào, tôi bắt cậu nhìn chúng tôi sao? Là do cậu tự dán mắt vào chúng tôi mà, không phải sao? Với cả chúng tôi là người yêu, sao lại không được thân thiết với nhau? Giờ tôi hôn cậu ấy còn được đó"- Sangmin phản bác
Vừa dứt câu cậu bạn liền vươn người hôn lên má cậu khiến các bạn trong lớp ồ ạt hò hét, hắn tức giận nắm chặt tay còn cậu thì sững sờ trước hành động của cậu bạn. Hắn lao tới đấm mạnh vào mặt Sangmin, cậu thấy vậy liền đứng lên ngăn hắn lại, cậu hét lớn
"Cậu dừng lại đi, chuyện của tớ khôn liên quan tới cậu, đừng để tâm đến chuyện của bọn tớ"
Đúng lúc Yuna từ lớp mình đi tới, thấy hắn cô liền chạy tới khoác lấy tay hắn rồi nói
"Chúng ta đi xuống căn tin nhé"
Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, lườm Sangmin rồi buông lời cảnh cáo
"Mày đợi đấy thằng khốn"
Trước khi đi hắn còn liếc nhìn cậu nhưng lúc này cậu đang quan tâm hỏi han cậu bạn, một cảm giác nhói trong tim dâng lên. Hắn lúc này mới nhìn vào tay mình, tay đã đỏ ửng vì cú đánh ban nãy
Yuna cũng nhận ra, nhưng thay vì quan tâm tay của hắn thì cô cười khểnh rồi hỏi
"Cậu đánh tên Sangmin kia vì ghen sao? Nực cười... Cậu đi ghen với người yêu của bạn thơ ấu của mình à? Cậu có quyền sao?"
"Cậu im đi"
"Tớ nói không đúng sao?"
"Cậu tự xuống căn tin đi, tôi vào phòng y tế lát"
Nói xong hắn lạnh nhạt bỏ đi, cô cũng không thèm đuổi theo mà một mạch đi vào căn tin
Vừa vào phòng y tế hắn đã thấy cậu và Sangmin đang ở bên trong. Cậu đang lấy thuốc bôi cho cậu bạn, mỗi lần Sangmin kêu lên vì đau cậu liền vội xin lỗi rồi an ủi, hắn để ý một tay cậu bôi thuốc cho Sangmin còn một tay thì nắm chặt tay cậu bạn
"Diễn cái trò gì ở đây vậy?"- hắn nghĩ thầm
"Em học sinh, em cần gì"- cô y tế hỏi
"À cô cho em mượn thuốc bôi với ạ, tay em..."
Hắn đưa tay lên cho cô thấy, cô đứng lên tìm trong tủ thuốc nhưng không thấy, ngó sang cậu và Sangmin rồi bảo
"Hai em kia đang dùng kìa, em ra bảo bạn đưa cho nhé, đấy là tuýt cuối rồi"
Hắn gật đầu rồi đi tới trước mặt hai người, hắn lạnh lùng đưa tay đang bị đỏ ra rồi nói
"Tớ bị đau"
Cậu bạn thấy hắn vậy liền cười khểnh, lấy túyt thuốc trên tay cậu rồi để vào tay hắn, cậu bạn kéo cậu dậy rồi cười nhẹ với hắn đáp
"Thuốc đấy, tự bôi đi. Chúng tôi đi đây"
Cậu nhìn tay hắn đỏ ửng cũng cảm thấy lo lắng, hắn nhìn qua cậu không nói lời nào. Sangmin kéo cậu đi tới cửa cậu liền dừng lại
"Cậu đi trước đi"
Sangmin cười rồi hỏi
"Lo cho cậu ta sao?"
Cậu không nói gì chỉ đẩy cậu bạn ra ngoài rồi bản thân quay đầu vào trong, vừa vào thấy hắn đang chật vật bôi thuốc vì 1 tay vị đau nên hắn chỉ có thể dùng 1 tay để làm
Cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh rồi giật lấy túyt thuốc trên tay hắn, không nói lời nào mà chỉ chăm chú bôi cho hắn. Hắn lúc này mới cảm thấy vui hơn một chút, hắn thấy không khí im lặng mới bảo
"Lúc nãy tớ thấy cậu bôi thuốc cho tên kia còn nắm tay mà, giờ cậu bôi thuốc cho tớ cậu cũng phải nắm tay tớ chứ"
Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu nhưng cậu liền rụt lại, không nhìn hắn mà đáp
"Chúng ta không cần thiết phải nắm tay đâu"
Hắn sững sờ, gương mặt đượm buồn hỏi
"Trước đây cậu rất thích nắm tay tớ mà?"
Cậu chững một lúc rồi trả lời
"Trước đây cậu cũng chỉ thích chơi với một mình tớ, cậu luôn tớ ở bên cạnh cậu nhưng giờ cậu đã đẩy tớ ra xa. Cả hai chúng ta đều khác hồi xưa nhiều rồi Taehyung à"
Nói xong cậu đặt túyt xuống rồi đứng lên rời đi, trước khi đi cậu nói thêm
"Đừng tự tiện đánh bất kì ai rồi để bị thương nữa, sẽ không ai bôi thuốc cho cậu mãi được đâu"
---///---
Đôi lời của tác giả
Mọi người thử suy nghĩ ý nghĩa của câu nói cuối chap của Jungkookie nhé =))) ẩn ý cả đó kkk
Còn chưa biết thì chap sau tui giải thích cho kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro