Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.5 / p2


Một lúc sau cậu thấy hắn từ xa chạy tới, hắn chạy tới trước mặt cậu chưa kịp nói gì cậu liền oà lên khóc tiến tới ôm chặt lấy hắn

Hắn bối rối vỗ vai an ủi cậu, hắn hỏi

"Jungkookie cậu sao vậy? Sao lại khóc?"

"Taehyungie à... tớ mệt lắm, tớ thật sự mệt lắm"

"Có tớ ở đây rồi, không sao hết, không sao hết"

Hắn buông cậu ra, vừa nhìn vào khuôn mặt của cậu hắn liền hốt hoảng, hắn lo lắng hỏi

"Mặt của cậu sao vậy? Sao lại thành như thế này"

"Bố tớ...bố tớ biết hết rồi"

Hắn hiểu ra vấn đề, ánh mắt đầy thương xót nhìn cậu, hắn chủ động ôm lấy cậu, miệng liên tục nói

"Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã không quan tâm cậu, xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu, xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu, thật sự xin lỗi"

————
Hắn đưa cậu về nhà hắn, xử lý vết thương cho cậu rồi đi xuống bếp nấu cháo. Cậu bên trong phòng hắn tò mò đi quay phòng, cậu thấy trên bàn học của hắn có để một bức ảnh nhóm bạn mới của hắn

Cùng lúc hắn từ ngoài đi vào, trên tay còn bưng một bát cháo nóng hổi, hắn đặt cháo xuống bàn rồi cầm lấy tấm ảnh trên tay cậu đặt xuống, dúi cậu ngồi xuống ghế rồi bảo

"Cậu ăn đi rồi xem gì thì xem"

Cậu múc một thìa cháo nhỏ rồi đưa vào miệng, cháo nóng khiến cậu bị phỏng lưỡi, cậu a lên một tiếng khiến hắn lo lắng, cậu há miệng ý bảo cháo còn nóng

Hắn cười rồi thổi thổi khiến cháo bên trong miệng cậu dịu đi, cậu nuốt cháo xuống dưới rồi lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm

"Để tớ đút cho, để cậu tự ăn chắc lưỡi của cậu sẽ chín luôn mất"

Nói xong hắn liền lấy ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, đẩy bát cháo về phía mình rồi lấy thìa trên tay cậu múc thìa nhỏ, hắn thổi cho đến khi cháo đã nguội bớt mới đưa vào miệng cậu

Cậu như đứa trẻ được hắn đút cháo cho, cậu vô tình vào bức ảnh ban nãy, cậu chỉ vào bức ảnh rồi hỏi

"Tớ xem được không?"

Hắn quay sang nhìn về phía chỉ tay của cậu, hắn chủ động đưa cho cậu xem, cậu nhận lấy rồi nhìn từng người một, miệng thì hỏi

"Đây là bạn mới của cậu hả?"

Vừa nói xong hắn liền đút cho cậu một thìa cháo, hắn nhìn vào bức ảnh rồi gật đầu

"Ừm là bạn mới của tớ"

Cậu lia đến hắn trong ảnh, rồi lại liếc mắt qua nhìn cô gái bên cạnh hắn. Cậu liền thay đổi sắc mặt, cậu ngước lên hắn rồi hỏi

"Đây là ai vậy? Bạn cậu hả?"

Hắn ngập ngừng không đáp, hắn lảng tránh qua việc khác

"Thôi cậu ăn đi, ăn nhanh còn đi tắm, tớ chuẩn bị quần áo cho cậu rồi"

"Trả lời tớ đi"

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt thìa xuống, nhìn cậu rồi đáp

"Đó là người yêu của tớ, chị ấy tên là Miyeon"

Cậu đứng hình, một lúc sau mới gượng cười rồi nói

"À, vậy sao... mà thôi tớ đi tắm đây, cậu ăn nốt đi"

Cậu đặt tấm ảnh rồi bước đến giường cầm quần áo hắn đã chuẩn bị rồi chạy vào nhà tắm

————
Cậu tắm xong thì cũng đã muộn, hắn cũng đã lên giường nằm. Thấy cậu hắn liền vỗ vỗ xuống giường rồi bảo

"Ngủ cùng tớ đi"

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, cậu nằm xuống bên cạnh hắn, tim lại bắt đầu đập mạnh, tim cậu đập nhanh tới nỗi hắn cũng có thể nghe thấy, hắn nhìn cậu mỉm cười hỏi

"Cậu sao vậy?"

"Tớ không sao, mau tắt đèn đi"

"Vậy tớ tắt đèn nhé?"

"Ừm"

Hắn quay người tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh, căn phòng đã bao chùm bởi bóng tối, chỉ có ánh sáng le lói của mặt trăng chiếu rọi vào

Cậu nằm đối lưng với hắn một lúc lâu, cậu chầm chậm xoay người lại đối mặt với hắn, hắn đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ

"Cậu... ngủ rồi sao?"

Không có hồi đáp, cậu tiếp tục hỏi

"Ngủ thật rồi hả?"

Vẫn không ai đáp, cậu ngắm nghía hắn lúc lâu rồi thở dài, cậu bắt đầu tự độc thoại

"Cậu có bạn gái nhanh thật đó, chỉ vừa vào cấp 3 đã có rồi, còn tớ thì vẫn đang chật vật tìm bạn, nó khó hơn tớ nghĩ. Giờ thì tớ chẳng còn ai ở bên ngoài cậu cả, nhưng hình như cậu cũng sắp rời xa tớ rồi... tớ nghĩ vậy, mà cũng chẳng sao cả, trước sau gì cậu cũng sẽ quên tớ, chẳng nhớ thằng nhóc nhát gan và kì quặc Jeon Jungkook là ai nữa. Mặc dù tớ có chút buồn nhưng kệ đi, vốn dĩ cuộc đời tớ là thế, một mình và một mình"

Cậu im lặng một lúc lâu rồi mỉm cười một cách chua xót, cậu đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn, cảm nhận hơi thở của hắn, cậu rút tay lại rồi nói tiếp

"Ngủ ngon nhé Taehyung, tớ nghĩ bản thân sẽ đi sớm thôi, tớ sẽ đi một nơi khác, tớ nghĩ điều đó sẽ giúp tớ tốt hơn... tớ mong vậy"

Nói xong cậu liền nhắm mắt lại, rồi ngủ thiếp đi

————
Đến sáng hôm sau, hắn giật mình tỉnh dậy sau cơn "ác mộng", hắn nhanh chóng nhìn sang bên cạnh để kiểm tra, hắn thở phào khi vẫn thấy cậu nằm bên cạnh

Cậu cũng mờ màng tỉnh dậy, quay sang nhìn hắn thì thấy gương mặt có chút hoảng sợ của hắn thì bỗng lo lắng, cậu ngồi dậy chưa kịp hỏi thì hắn bất chợt ôm lấy cậu, cậu ngơ ngác không hiểu gì hắn liền nói

"Tớ đã mơ thấy cậu sẽ rời xa tớ..."

Cảm xúc của cậu có chút rối bời nhưng vẫn phải an ủi hắn, cậu vỗ nhẹ lưng hắn rồi bảo

"Cậu yên tâm, tớ sẽ không đi đâu cả, tin tớ đi"

"Dù cậu có gặp chuyện gì thì cũng đừng bỏ tớ, ở lại đây với tớ... được không?"

Cậu im lặng không đáp, hắn hỏi lại

"Được không?"

Cậu vẫn im lặng, hắn rời khỏi cái ôm, hắn hoang mang khi thấy cậu đang khóc, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu

Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi nhanh nhảu hỏi

"Sao cậu lại khóc? Tớ xin lỗi khi làm cậu sợ, tớ xin lỗi"

Cậu lắc đầu rồi đáp

"Không, chỉ là do tớ cảm động thôi"

Bỗng dưng ở dưới vang lên tiếng chuông cửa, hắn lau nước mắt cho cậu rồi chạy nhanh xuống dưới, ở ngoài cửa là Miyeon, trên tay cô còn đang cầm một túi đồ ăn sáng

Cô giơ lên trước mặt hắn rồi tươi cười bảo

"Chị mua đồ ăn sáng cho em nè, mà em làm gì mà chị gọi mãi không nghe vậy"

"À em..."

Hắn chưa kịp nói hết câu cô liền đi thẳng vào nhà, cô đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi nhìn xung quanh, ánh mắt của cô va phải đôi giày thể thao cũ ở kệ, cô tiến tới cầm chiếc giày lên rồi hỏi

"Em giữ đồ cổ sao? Nhìn cũ vậy rồi, còn hỏng nữa"

"À, giày của bạn em, hôm qua cậu ấy sang nhà em ngủ"

Cô quay sang nhìn hắn rồi hỏi lại

"Bạn sao? Bạn em đâu?"

"À cậu ấy đang trên phòng, đợi em chút"

Hắn chạy nhanh lên phòng, thấy cậu hắn liền nói

"Người yêu tớ tới, chị ấy muốn gặp cậu"

Cậu lắc đầu rồi đáp

"Bảo chị ấy là tớ mệt, tớ không đi đâu"

"Thôi đi đi mà, xuống ăn sáng cùng bọn tớ luôn"

Hắn nắm lấy tay cậu rồi nũng nịu nói, cậu bất đắc dĩ gật đầu, hắn vui vẻ nắm lấy tay cậu rồi đi xuống nhà

Vừa thấy bạn gái hắn cậu liền sợ hãi, đó là cô gái hàng xóm cũ trước đây từng bắt nạt cậu, cậu đã nhận ra ngay khi thấy bức ảnh ấy và càng bất ngờ hơn khi đó là người yêu hắn

"Lâu rồi gặp nhỉ? Jeon Jungkook, cậu bé hàng xóm cũ, tôi cứ tưởng sau khi cậu chuyển nhà là tôi sẽ không gặp cậu nữa nhưng ai ngờ vẫn có thể gặp lại, dạo này thế nào rồi?"- cô khinh bỉ nhìn cậu rồi nói

Hắn ngơ ngác nhìn cả hai rồi hỏi

"Hai người quen nhau sao?"

"Không những quen mà còn rất "thân""- cô cười rồi đáp

Tay và chân cậu bắt đầu run lên, kí ức hồi nhỏ của cậu ùa về, nhớ lại những câu nói sỉ nhục và lăng mạ trước kia của cô khiến cậu có cảm xúc sợ hãi như năm ấy

"Tớ ra ngoài chút, cậu và... chị ở lại nhé"

Nói xong cậu tính bỏ đi nhưng liền bị cô giữ lại, cô nhìn cậu rồi nói

"Ở lại ăn sáng đi"

————
Cậu ngồi trên bàn ăn với cô và hắn, cậu luôn cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn, hắn thấy vậy liền hỏi

"Cậu ổn không?"

Cậu chưa kịp đáp cô liền nói

"Em ấy luôn vậy mà, như con cừu non sợ hãi sói rừng vậy"

Hắn lo lắng nhìn cậu rồi hỏi lại

"Cậu có sao không Jungkook, sao cậu run vậy? Cậu lạnh sao?"

Cậu bỗng dưng hoảng loạn, cậu hét lên

"Làm ơn tha cho em... xin chị tha cho em, em xin chị"

Cậu ôm lấy đầu người thì co rúm lại, hắn thấy vậy liền chạy tới bên cạnh ôm lấy cậu để cậu bình tĩnh, cô ngồi đối diện nghĩ cậu đang diễn liền nắm lấy tay hắn giật lại

"Nó lúc nào chả vậy, ngay từ nhỏ đã như thằng bệnh hoạn và chẳng khác gì thằng điên, bố mẹ nó vì thế mà cũng ghét nó"

Hắn tức giận nhìn cô rồi quát

"Chị thôi đi ! Em không biết cả hai trước đây thế nào nhưng hiện tại em không cho phép chị nói cậu ấy như thế, chị tốt nhất nên đi về đi"

"Em nói cái gì? Em vì cái thằng trai không ra trai, gái không ra gái này mà quát chị? Em bị điên sao?"

"Em bảo chị đi về đi ! Em không muốn nặng lời với chị nên chị đừng nói gì nữa"

Cô đùng đùng bỏ đi để lại hắn và cậu ở đó, cậu vẫn vậy, ôm đầu và luôn miệng xin tha, nước mắt cũng đã chảy thành giọt. Hắn thương xót ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng an ủi

"Không sao hết Jungkook, cậu đừng sợ nữa, chỉ có tớ ở đây thôi, đừng sợ nữa"

Cậu dường như tìm được một chiếc phao cứu cậu ra khỏi dòng kí ức, cậu ôm lấy hắn rồi bật khóc nói

"Tớ sợ lắm, họ đã mắng tớ là loại bệnh hoạn... tớ không có bệnh, tớ không bị điên. Làm ơn đi, tớ sợ lắm Taehyung..."

Hắn ôm siết lấy cậu, hắn gật gật rồi đáp

"Ừm ừm, cậu không bị sao cả, tớ biết mà. Cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu... tớ hứa đó, đừng khóc nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro