Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.5/ chung chồng-p2 (end)

Jaewoo nằm trên tay tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi, tôi nhìn đứa bé đầy chua xót, cuộc đời vốn bất công như thế. Tôi ngồi một lúc lâu dưới thời tiết âm độ khiến cơ thể tôi đơ cứng, cảm giác lạnh cóng bao chùm lấy tôi, tôi nằm xuống ghế rồi ôm chặt đứa bé để có thể sưởi ấm cho cả hai

Đến rạng sáng, tôi chậm chờn tỉnh dậy bởi tiếng gọi tên, tôi từ từ mở mắt thì đó là anh. Tôi muốn ngồi dậy nhưng dường như là không thể, anh cởi áo khoác mặc vào cho tôi rồi từ từ nhấc tôi dậy, Jaewoo lúc ấy cũng giật mình tỉnh  giấc

Cậu bé thấy người đàn ông lạ lẫm trước mặt liền sợ sệt núp vào trong lòng tôi, tôi ân cần xoa đầu bảo

"Không sao, đây là người quen của ba, không sao đâu"

Đứa bé cũng dần buông lỏng cảnh giác sau câu nói đó, anh thì đứng sững người, một lúc lâu sau mới hỏi

"Đứa trẻ này..."

"Là con tôi"

"Con?"

"Ừm, mà anh cũng đừng hỏi nhiều"

"Em đi cả đêm không về, rồi lại ăn mặc mong manh ngủ ngoài trời lạnh, giờ còn có một con sau 1 đêm, em nhặt nó ở đâu, mau trả về đi"- anh gằn giọng lên nói

Jaewoo nghe vậy liền ôm lấy tôi rồi nhăn mày nói

"Đây là baba của con... chú là ai mà ra lệnh cho baba của con? Chú là người xấu sao?"

Tôi im lặng không đáp anh, anh tức giận nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn qua tôi, anh bước đến nắm lấy tay tôi nhấc lên, đứa bé đang ngồi trên tay bất giác ngã xuống đất vì tôi đứng lên bất ngờ

Tôi vội hất tay anh ra rồi ôm lấy Jaewoo

"Ba xin lỗi, con có sao không, ba thật sự xin lỗi..."

Jaewoo không hề khóc, cũng không hề trách khứ mà lại cười tươi nói

"Jaewoo không sao, không đau đâu baba"

Tôi nghe vậy đôi mắt liền rưng rưng, tôi ngước lên đầy tức giận nói

"Anh không thấy con đang ngồi trên người tôi sao? Anh làm vậy con sẽ bị té, anh không biết điều đó hả?"

"Anh không quan tâm, mau đi về với anh, chúng ta sẽ nói chuyện"

"Chúng ta không còn gì để nói hết, anh mau đi về với cô ta đi"

"Em học cái tính nhõng nhẽo đấy từ bao giờ vậy? Mau, mau đứng dậy cho anh"

Anh nắm lấy tay kéo mạnh tôi đi, Jaewoo đứng sau liền đuổi theo, cậu bé liên tục đánh vào người anh vừa luôn miệng nói

"Chú là người xấu, chú bỏ baba cháu ra, chú bỏ ra"

"Phiền phức"

Anh vô tình hất tay cậu bé ra, cậu bé nhỏ cứ thế mất đà ngã xuống dưới đất, tôi cố vùng khỏi tay anh nhưng vô ích, tôi bị anh ném vào xe rồi phóng thẳng đi

Tôi quay lại nhìn Jaewoo đang mếu máo nhìn theo, một lần nữa cậu bé lại bị bỏ rơi. Tôi bật khóc, chồm lên đằng trước cố cho anh dừng xe lại, chiếc xe nghiêng ngả khiến anh vừa lo lắng vừa tức giận, anh giật tay tôi khỏi vô lăng rồi hất tôi ra đằng sau

Tôi khóc nấc lên, luôn miệng trách mắng

"Anh là thằng khốn, một thằng khốn không có lương tâm, thằng bé... tôi đã làm gì sai với anh sao? Nếu ngay từ đầu anh muốn có con thì sao lại cưới tôi, tôi là con trai cơ mà... tại sao anh lại làm vậy? Anh có thật sự yêu tôi không hay chỉ muốn tôi làm osin cho gia đình anh, là con búp bê cho anh tự ý chơi đùa?"

Anh im lặng không đáp, tôi lại hỏi

"Anh từng yêu tôi chưa? Anh từng coi trọng tôi chưa? Anh từng suy nghĩ cho tôi chưa?"

Chiếc xe bỗng dưng chậm dần lại, anh cúi mặt xuống vô lăng không nhìn tôi mà đáp

"Anh... thời điểm còn đi học, anh đã rất yêu em, yêu em đến phát điên, anh cảm tưởng như... anh không thể sống thiếu em, nhưng sau khi chúng ta kết hôn vài năm, mọi thứ dần trở nên mờ nhạt. Anh không gần gũi với em, cũng thường xuyên đi qua đêm do anh nghĩ... em sẽ mãi mãi ở đó chờ anh, chờ anh trở về, nhưng hôm qua, khi em bỏ đi, rồi đến tận sáng anh vẫn chưa thấy em về, anh đã rất sợ... sợ mất em. Anh đã đi tìm em, khi thấy em anh đã rất kích động... vì thế nên anh đã làm em đau, anh xin lỗi"

"Nếu anh yêu tôi thì hãy cho tôi đi đi, tôi xin anh... tôi không thể sống mãi như thế được, tôi không thể chờ đợi anh mãi ở một điểm như vậy được. Dù sao, anh hiện cũng có cô ấy rồi, cô ấy sẽ chăm sóc cho anh, sinh cho anh đứa con kháu khỉnh, cũng sẽ... chờ đợi anh trở về. Tôi không thể làm vậy nữa rồi Taehyung à..."

Anh im lặng lúc lâu rồi vươn tay mở cửa sau, chiếc cửa xe được mở chốt tôi liền lao ra ngoài, trước khi ra ngoài anh nói

"Trong túi áo khoác có thứ em sẽ cần, hãy dùng nó nếu em cần nhé"

Anh quay lại nhìn tôi rời khỏi xe, thấy tôi đã ra anh cũng quay đầu, nhưng vẫn đứng đó một lúc lâu đợi tôi có quay trở lại xe không. Tôi do dự một lúc nhưng vẫn chọn chạy đi, anh quay lại nhìn hình bóng tôi đang dần khuất cũng lái xe rời đi. Giải thoát cho nhau dù rất rất đau nhưng đó là cách cuối cùng khiến cả hai hạnh phúc

————
Tôi chạy lại công viên thì thấy Jaewoo vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi tôi trở lại, tôi chạy tới ôm lấy cậu bé rồi nói

"Ba xin lỗi vì đã bỏ đi, ba xin lỗi"

"Không sau đâu ạ, mà người lúc nãy là ai vậy ạ? Có phải người xấu không ba"

"Không... chú ấy là người tốt, chú ấy đã từng là tất cả của ba, nhưng giờ thì là con, con là tất cả"

"Thật hả? Jaewoo là tất cả của baba sao?"

"Ừm, thật đó"

"Vậy thì baba hứa với con sẽ ở với con suốt đời nha, mãi mãi luôn"

"Ừm được thôi"

————
Tôi ngồi trên ghế đưa tay vào túi áo như anh đã nói, bên trong là một thẻ ngân hàng và một chút tiền mặt, kẹp ở ngoài tiền mặt là một tờ giấy nhỏ

"Anh xin lỗi vì tất cả nhé, nếu em cùng anh trở về thì chắc không cần đọc bức thư này đâu còn nếu em chọn rời đi thì có lẽ chắc hiện tại em đang đọc nó phải không? Anh biết khi em đã chọn rời đi thì dù có thế nào em cũng sẽ không quay trở lại, vậy nên em hãy cầm tiền này để sống cuộc sống khác em nhé, em đừng lo, tiền đó là tiền em đáng được nhận. Đáng lẽ nó còn nhiều hơn thế nữa nhưng anh nghĩ anh không thể bù đắp cho em được, nếu có cơ hội anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em, cảm ơn em đã bước vào cuộc sống anh cũng xin lỗi em vì đã khiến em tổn thương... anh thật sự xin lỗi"

Nước mắt cũng đã rơi từ bao giờ, hoá ra anh đã biết trước tôi sẽ bỏ đi... hoá ra anh đã sẵn sàng cho việc tôi rời khỏi anh. Dù đã có sự sẵn sàng nhưng tôi biết người đàn ông ấy vẫn đang rất buồn, bởi trước khi chạy đi, tôi còn thấy anh quay lại nhìn hình bóng tôi, tôi biết người đàn ông ấy vẫn yêu tôi, yêu tôi nhiều đến mức vào và tôi cũng vậy nhưng đoạn tình cảm này không thể tiếp tục được nữa... đến lúc chấm dứt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro