5/ p1
Cậu là tên mọt sách chính hiệu, xung quanh luôn là sách và sách. Cũng vì thế mà cậu chẳng có nổi một người bạn
Ngược lại với cậu là hắn, hắn rất nổi tiếng trong trường nhờ nhan sắc và thành tích chỉ luôn đứng sau cậu. Chính vì độ nổi tiếng đó nên hắn có rất nhiều bạn và người thích là vô kể
Hắn và cậu giống như hai người của thế giới khác nhau, nhưng bằng một cách nào đó mà một người của thế giới bên kia lại để mắt đến người của thế giới bên này....
————
"Này, chúng mày biết cái đứa lúc nào cũng đứng top 1 trường mình không? Nghe nói nó không có bạn, cũng chẳng có ai thích cả. Mà cũng tài, không bạn không bè, chỉ có sách có vở mà nó chẳng thấy nhàm chán nhỉ?"- một người bạn của hắn nói
Hắn đứng bên cạnh cười rồi đáp
"Vậy để tao thử cho nó một chút gia vị của tình yêu vậy"
Mấy đứa bạn của hắn cười thích thú, nhìn hắn rồi hỏi
"Mày định làm gì con cừu non đó vậy?"
"Cho nó hiểu thế nào là yêu, sau đó kéo nó xuống"
Đứa bạn đứng bên cạnh nhăn mày nói
"Như vậy có ác quá không? Lỡ nó biết thì sao?"
Hắn nhún vai thản nhiên đáp
"Tưởng bản thân thánh thiện lắm sao? Con Yejun lớp bên không phải bị mày lừa rồi bị thịt à?"
"Tao cũng chịu trách nghiệm mà chứ có phải chơi xong rồi bỏ đâu?"
"Trước sau gì mày chả chán rồi bỏ, giống như tao thôi. Hết giá trị thì vứt, đó là quy luật tự nhiên rồi"
"Quy luật quái gì chứ? Lừa tình người ta mà quy luật hả?"
"Mày sao vậy? Không phải những lần khác mày đều ủng hộ Taehyung hả? Sao lần này mày lại phản đối kinh vậy, hay... mày thích thằng Jungkook?"
"Chỉ là tao thấy nó tội thôi..."
————
"Chào Jeon"- hắn đứng trước mặt cậu rồi nói
Cậu đang cắm mặt làm bài tập thì giật mình ngước lên, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi lại
"Cậu nói với tớ hả?"
Hắn gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn đưa tay chóng lấy cằm rồi đáp
"Tôi đang nói cậu đó"
Cậu cảm thấy khó hiểu tại sao hắn lại chủ động chào hỏi mình, nhưng cũng nhanh chóng gạt qua đống suy nghĩ đó vì vẫn còn rất nhiều bài tập chưa làm xong. Cậu gật đầu rồi tiếp tục làm bài tập
Hắn giật lấy cuốn bài tập rồi nói
"Đi ăn trưa với tôi đi, không ăn sẽ đói đó"
Cậu vươn người muốn lấy cuốn vở trên tay hắn, nhưng hắn lại lấy ưu thế của bản thân để trêu chọc cậu. Hắn giơ cuốn vở càng ngày càng cao, khiến cậu không thể với lên lấy được. Khi đang cố với người tới lấy thì bỗng dưng chiếc ghế của hắn đổ về đằng sau, khiến cậu và hắn mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất
Cậu ngã lên người hắn, tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn vài nhịp. Cậu giật lấy quyển vở trên tay hắn rồi lúng túng đứng lên, hắn cũng khập khiễng đứng dậy. Một tay ôm lấy đầu rồi nói
"Cậu làm đầu tôi đau rồi, chịu trách nghiệm đi"
"Hả? Chịu trách nghiệm á?"
"Ừm"
————
"Yah, sao cậu không ăn đi"- hắn ăn một miếng cơm nắm rồi hỏi
Cậu cảm thấy không được thoải mái lắm vì... đang có những ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cậu và hắn, họ bàn tán xì xào vì hắn đang ăn trưa cùng với cậu. Cậu bỗng dưng đứng bật dậy rồi bỏ đi, hắn nhanh chóng nắm lấy tay cậu rồi kéo lại để cậu ngồi xuống
Khoảng cách... đó rất gần, cậu ngại ngùng đẩy hắn ra. Một phần vì ngại một phần vì sợ bị bàn tán... hắn nhận ra được những ánh mắt đang nhìn cậu liền khó chịu quát lớn
"Còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt các cậu ra đấy"
Tất cả ánh mắt đều sợ hãi thu lại, hắn vỗ vai cậu rồi bảo
"Giờ thì cậu thoải mái ăn rồi đó, mau ăn đi"
Cậu với lấy hộp sữa trên bàn định uống nhưng liền bị hắn giật lấy, hắn để vào tay cậu hộp cơm rồi nói
"Ăn xong cái này đi rồi uống, không ăn gì mà uống sữa lạnh dễ đau bụng lắm"
Cậu lần đầu cảm nhận được sự quan tâm như vậy, tim cậu lại đập nhanh hơn rồi... cậu khẽ gật rồi bắt đầu ăn
Hắn thấy vậy cũng hài lòng mỉm cười
————
Sau khi ăn xong, cậu đi nhanh đến thư viện để làm nốt bài tập nhưng liền bị hắn ngăn lại. Hắn khoác lấy vai cậu rồi nói
"Đừng học nữa, nói chuyện một chút với tôi đi"
Cậu bối rối né hắn ra vài mét, nhưng hắn lại kéo lại gần hơn
"Sao phải né tôi, tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu"- hắn cười rồi bảo
"Tại sao cậu lại chủ động bắt chuyện với tớ? Tại sao cậu lại ăn trưa cùng với tớ? Chúng ta đâu có thân?"- cậu nhìn hắn rồi hỏi
Hắn thản nhiên đáp lời
"Đó không phải bước đầu tiên để theo đuổi một người sao?"
Cậu ngơ người nhìn hắn, hắn bỗng dưng để ý đến chiếc mắt kính dày đang đeo trên mắt cậu. Hắn đưa tay bỏ nó ra, hắn đơ người... không ngờ cậu lại đẹp đến vậy. Dù là con trai nhưng nhan sắc của cũng chẳng kém gì mấy đứa con gái, nói đúng hơn là hơn mới đúng
Cậu giật lấy chiếc kính trên tay hắn rồi bảo
"Sao cậu gỡ kính tớ ra, tớ chẳng nhìn thấy gì cả"
Hắn nhanh chóng giật lấy rồi nói
"Đừng đeo, cậu gỡ kính ra trông đẹp hơn đó"
Cậu giật lấy chiếc kính lần nữa rồi đáp
"Tớ không thấy đường nếu không có kính đâu"
Hắn lúng túng lấy lý do rồi bỏ đi, cậu cảm thấy có chút khó hiểu vì chỉ vừa mới ban nãy hắn đã bảo sẽ đưa cậu đi chơi. Nhưng cậu cũng không để ý vì như vậy cũng tốt, cậu sẽ có thời gian để làm nốt bài tập
————
Hắn nhanh chóng chạy đến căn tin rồi ngồi vào bàn của đám bạn hắn, cậu vò đầu rồi tự hỏi
"Cái gì thế này, mình bị điên rồi sao"
Haesoo ngồi bên cạnh hắn hỏi
"Chuyện gì vậy? Không phải bây giờ mày phải ở với Jungkook sao? Không muốn tiếp tục kế hoạch nữa à"
"Jungkook đúng là vấn đề khiến tao đau đầu đây"
Junghyun ngồi đối diện hắn khó hiểu hỏi
"Chuyện gì?"
"Tao cảm thấy có chút lạ khi thấy cậu ta gỡ kính ra, nó... lạ lắm"
"Lạ sao? Lạ thế nào?"- Haesoo hỏi tiếp
"Kiểu... tim tao lúc ấy tự nhiên đập nhanh hơn bình thường, nó... tao không tả được"
"Hay là mày..."
"Điên hả ! Tao không bao giờ thích cậu ta"- hắn nhanh chóng phủ nhận
"Không thì thôi"- Junghyun nói
"Mình rốt cuộc là bị sao vậy..."- hắn nghĩ thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro