Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.5/ p2 (end)


Sau hôm ấy, ngày nào hắn cũng đi theo cậu. Những tin đồn hẹn hò giữa hắn và cậu cũng nổi lên, cậu cũng trở thành một cái gai trong mắt những người thích hắn

Nhưng cậu chẳng mấy để tâm, coi như bây giờ cậu là đối thủ thành công nhất của họ rồi đi

————
Hôm ấy, cậu và hắn cùng nhau đi vào thư viện trường. Cậu là để học, còn hắn thì chỉ đi theo cậu

Ngồi được khoảng một lúc thì hắn lấy cớ đi mua nước rồi bỏ đi, cùng lúc đó cậu cũng đọc xong cuốn tài liệu trên bàn. Cậu đứng dậy đi đến kệ sách để lấy cuốn sách khác

Cậu bất ngờ thấy hắn đang đứng nói chuyện với một đứa bạn của hắn ở gần một kệ sách, cậu trốn đằng sau kệ sách bên cạnh để nghe lén. Dù biết điều đó là sai nhưng cậu vẫn muốn nghe bởi... họ đang nói về cậu

"Mày tính tiếp tục thế này à? Tin đồn chúng mày hẹn hò cũng bắt đầu có rồi đấy"

"Kệ, để chừng nào cậu ta đổ tao thì thôi. Nhưng tao nghĩ là sắp rồi"- hắn đáp

"Vậy lỡ cậu ta đổ mày thật thì sao?"

"Thì có sao? Dù sao mục đích ban đầu tao chỉ trêu đùa cậu ta thôi mà"

"Yah, mày ác thật đấy"

"Mày không vậy sao? À mà thôi, tao đi nhé. Cậu ta chắc đang ngồi đợi tao"

"Vậy đi đi"

Cậu sững sờ trước những câu nói đó của hắn, hắn làm mọi thứ chỉ vì muốn trêu đùa cậu thôi sao? Cậu nhanh chóng bỏ đi, biết hết sự thật thì còn tiếp tục làm gì?

————
Cậu đang đi giữa sân trường, trong đầu cứ quanh quẩn những câu nói ban nãy của hắn. Đang đi thì bất chợt cậu bị chặn đường, cậu ngước lên nhìn với ánh mắt vô hồn

Cô nữ sinh luôn thích thầm hắn đang đứng trước mặt cậu, bên cạnh là hai tên nam sinh cao lớn khác. Cô tiến tới khoác lấy vai cậu rồi khẽ nói

"Lên sân thượng với tao"

————
"Thằng khốn, mày được Kim Taehyung chống lưng là mày kiêu ngạo vậy sao? À không, mày kiêu ngạo ngay từ ban đầu rồi. Tao sẽ khiến mày hết kiêu ngạo trong hôm nay"- cô nói

Cô ra hiệu cho hai tên bên cạnh, hai tên đó hiểu liền gật đầu rồi xông vào đánh cậu. Cậu chẳng thể phản kháng mà cũng chẳng muốn phản kháng

Một lúc sau, khi khuôn mặt cậu đã trở nên bầm tím. Môi và mũi của cậu cũng đã chảy máu, cô nhìn cậu rồi cảnh cáo

"Tao chỉ dạy dỗ mày đến đây thôi, lần sau bỏ cái thói kiêu ngạo đó đi và cũng đừng sát lại gần Taehyung nữa. Nếu không mày đừng trách tao"

Nói xong cô liền bỏ đi, cậu khập khiễng đứng dậy. Đôi mắt cậu cũng đã thấm lệ, cậu từ từ bước ra ngoài

Phải cố lắm cậu mới xuống được tầng 4, đúng lúc hắn từ dưới chạy lên với gương mặt lo lắng. Hắn vừa thấy cậu liền chạy tới, hắn thấy gương mặt bị bầm tím, quần áo cũng đã bị bẩn, hắn liền nhanh chóng hỏi

"Cậu bị sao vậy? Tại sao cậu lại thành ra thế này"

Hắn đưa tay lau vết máu trên môi cậu, cậu thấy vậy liền hất ra. Lướt qua hắn rồi bỏ đi, hắn kéo tay cậu lại nhíu mày hỏi

"Tôi hỏi cậu bị làm sao? Tại sao cậu lại bỏ đi rồi bây giờ lại thành thế này? Đứa nào đánh cậu?"

Cậu nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm, cậu lạnh nhạt hỏi

"Tại sao lại làm vậy với tôi? Tại sao..."

"Jungkook... cậu làm tôi lo đó"- hắn nói

Cậu cười khểnh một cái rồi nhẹ đáp

"Trêu đùa người khác mà còn tỏ vẻ lo lắng vậy à? Diễn hay thật đấy tên khốn"

Hắn đơ người, cậu đưa tay gạt nước mắt rồi bỏ đi

————
Cậu rời khỏi trường và đến công viên ngồi, cậu ngồi trên xích đu khóc, đôi mắt cũng đã xưng đỏ nhưng cậu chẳng mấy để tâm. Hắn đã khiến cậu rung động... hắn đã khiến cậu có cảm giác được yêu

Bỗng dưng có một người đi tới giơ túi thuốc ra trước mặt cậu, cậu cứ ngỡ là hắn. Ngẩng mặt lên tính đuổi đi nhưng cậu liền khựng lại... người trước mặt cậu là cậu bạn cùng lớp

Cậu vội lau nước mặt rồi hỏi

"Woojin, sao cậu lại ở đây?"

Cậu bạn gõ đầu cậu một cái rồi mỉm cười đáp

"Vì ở đây có một tên ngốc bị thương nhưng không thèm quan tâm nè, lại còn khóc nhè nữa chứ. Mau ra ghế đá ngồi đi, tớ sát khuẩn giúp cho"

Cậu xua tay rồi nói

"Không cần đâu, cậu mang thuốc tới đây là tớ vui rồi. Còn lại tớ tự làm được"

"Tự làm cái gì, mau ra kia ngồi đi"

————
"Cậu bị ngốc à? Bị thương mà không chịu đi mua thuốc bôi vào, lỡ để lại sẹo thì sao?"- cậu bạn vừa chấm thuốc cho cậu vừa cằn nhằn

Cậu bỗng chốc bật cười, nhìn Woojin rồi hỏi

"Sao quan tâm tớ vậy? Chúng ta thân sao?"

Cậu bạn trở nên bối rối, ấp úng không nói nên lời. Cậu cười cười rồi nói

"Dù gì thì cũng cảm ơn cậu, ít ra cũng có người quan tâm tớ"

Woojin nhìn cậu tính nói gì đó nhưng lại ngừng lại, gật đầu rồi tiếp tục xử lý vết thương cho cậu

Khi làm xong cậu liền ngỏ ý muốn mời Woojin ăn kem coi như lời cảm ơn, cậu bạn cũng chẳng ngần ngại gì mà đồng ý

Đến khi cậu và Woojin đã bỏ đi thì cậu vẫn chẳng biết hắn đã đứng từ xa nhìn cậu và cậu bạn ấy từ bao giờ, trên tay còn cầm một thuốc sắp bị bóp nát bởi sức của hắn. Cậu vứt túi thuốc vào thùng rác rồi bỏ đi

————
Kết OE nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro