Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.7/ ngoại truyện 2 (end)


"Đây là món anh thích đó, anh nhiều vào"- tôi gắp cho vào bát anh rồi nói

Anh mỉm cười rồi hỏi

"Em vẫn nhớ sao?"

"Ừm, em nhớ giỏi lắm đó"

"Nhưng anh không mong là em sẽ nhớ đến những chuyện không tốt mà anh đã làm..."- anh khẽ nói

"Đúng là không thể..."- tôi nghĩ thầm

"Thôi anh ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ"- tôi cố nở nụ cười rồi bảo

————
Sau khi ăn xong, tôi chủ động giúp anh rửa bát và dọn dẹp qua phòng bếp lại một lượt

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, đồng hồ cũng đã điểm 6h chiều. Tôi nhìn anh rồi nói

"Em phải về rồi"

Đôi mắt anh bỗng trở nên hụt hẫng, anh nắm lấy tay tôi bảo

"Ở lại với anh có được không? Anh không muốn mất em nữa đâu... anh thật sự đã rất hối hận Jungkook à..."

Tôi không gạt tay anh ra mà ngược lại còn nắm lấy, tôi nhẹ giọng đáp

"Đêm hôm ấy, nếu anh đi tìm em và xưởng ấm cho em giữa mùa đông lạnh giá thì em sẽ bỏ qua hết tất cả những chuyện trước kia để bắt đầu lại với anh. Nhưng tiếc rằng anh lại không làm vậy... đến sáng khi em quay trở về, anh không hề hỏi em rằng "em đã đi đâu" "em có lạnh không" mà lại chỉ đưa em một tờ đơn và bảo em kí nó. Tim của em lúc ấy... đã rất đau đó, sau khi em kí vào tờ đơn ấy thì cuộc tình của ta cũng kết thúc từ đó rồi anh à. Đúng, cho đến thời điểm hiện tại em vẫn rất yêu anh, lúc nào cũng nhớ tới anh nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi"

"Không sao, chúng ta không thể ở bên nhau với danh phận là người yêu hay vợ chồng nhưng chúng ta có thể ở bên nhau với danh phận là hai người bạn mà. Chỉ là không thể ở bên nhau đến cuối đời thôi"- tôi nói tiếp

Anh nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu, anh đáp

"Ít nhất thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau, ăn cơm và trò chuyện cùng nhau... vậy cũng tốt mà"

"Ừm, đúng vậy. Thôi, anh nghỉ ngơi đi, mai em sẽ đến chơi cùng anh. Giờ thì em phải về rồi, nếu không sẽ không kịp mất"

"Nhưng tại sao hôm nay em lại đến đây? Chỉ đơn giản là muốn xem anh như thế nào thôi sao?"

"Không, em đến là để bàn bạc về căn nhà này. Nhưng em nghĩ không cần nữa"

"Là sao?"

"Luật sư bảo em là bàn bạc với anh xem có muốn bán căn nhà này không hay em sang tên cho anh nhưng em nghĩ để như ban đầu là được rồi, chủ căn nhà này vẫn sẽ là chúng ta, mãi mãi vẫn là của chúng ta"

"Tốt thật đấy..."- anh cười rồi đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro