[ST] Người yêu cũ (H nhẹ) (2)
"Ưm, a áa, đừng, đừng mà...!!"
Anh ngậm hột le của cậu mãnh liệt chơi đùa, đầu lưỡi vén lớp đệm thịt ngoáy sâu vào đến tận trong gốc. Chân cậu run run giật mạnh mỗi khi anh mút lấy viên thịt vào miệng, sắc da nhuộm một tầng đỏ hồng.
"Đừng?" Anh cắn nhẹ hạt đậu ló đầu ra khỏi lớp mũ, rê lưỡi liếm lấy thứ nước đang trào ra kia, "Cậu nứng đến mức này còn bảo tôi đừng?"
"Không có, hức, aaa... Tôi không..."
"Trước đây cậu cũng dụ dỗ những tên khác như thế này sao?" Tỏ ra không muốn nhưng thực chất nước nôi lại chảy ròng ròng, đó là chiêu của cậu hay dùng phải chứ?
Anh không muốn nghe câu trả lời.
Chưa kịp đợi cho cậu phản ứng, anh đã hung bạo đâm lưỡi vào lỗ nhỏ ẩm ướt. Chiếc lưỡi tinh nghịch vừa tiến vào đã lùng sục khắp nơi bành trướng lãnh thổ, cảm giác như có một con rắn ngoe nguẩy trong người mình làm cậu thấy lạ lẫm. Cậu che miệng ưỡn cong người, hai mắt mở to, bắp chân bị anh giữ chặt.
"Hức aaaa!?"
Anh ra sức nhấm nháp hương vị thơm ngon mà mình chưa bao giờ quên, thỉnh thoảng lại rải những dấu vết của mình ở phần đùi trong non mịn. Nước dâm của cậu chảy ướt cả ga giường, lỗ lồn co rút một cách thèm khát. Tay anh mò đến vân vê hột le, kích thích cậu phải rên cho bằng được.
"Aaa, chỗ đó, aa, đừng... Mạnh quá... A haa... Ưm...?"
Đột nhiên, anh dừng lại, chăm chú ngắm nhìn nơi bị mình làm cho nhớp nháp cả lên.
... Có chuyện gì vậy?
Cậu đang chìm đắm trong khoái cảm thì bị ép phải dừng lại, đôi mắt mơ màng nhìn về phía anh.
"... Vì sao cậu làm vậy?"
"Gì cơ..."
"Vì sao cậu lại lựa chọn bán thân?"
Sao tự dưng anh lại hỏi vấn đề này?
"Nếu như hôm nay tôi không ở đó, vậy thì cậu... cậu cũng sẽ chấp nhận để người khác làm vậy với mình sao?"
Cậu không thấy được biểu cảm của anh, nhưng giọng anh nghe thật buồn. Cậu cảm nhận anh hôn nhẹ lên đùi mình, môi anh mơn trớn vùng da thịt nhạy cảm khiến cậu phải rùng mình. Hơi thở của anh ấm nóng đến mức cậu tưởng chừng như bị bỏng, không hiểu sao lại đau đớn đến thế.
Sự thô bạo của anh đột ngột chuyển thành dịu dàng vô tận làm cậu không kịp thích ứng, nhưng có lẽ cũng chính vì anh quá ôn nhu nên nước mắt cậu lại đua nhau trào ra. Cậu nức nở khóc, tiếng khóc truyền đến tai anh chứa đựng biết bao nhiêu tủi hờn và xót xa.
Nhưng cậu không trả lời anh.
Mỗi khi cậu khóc, cậu có thói quen sẽ giấu mặt mình đi. Kể cả khi hai người còn quen nhau, anh cũng chỉ có thể ôm cậu, để cậu vùi mặt vào áo mình rồi dỗ dành cậu, chứ cậu nhất quyết không để anh thấy vẻ mặt khi khóc của mình trông thế nào.
Bây giờ cũng vậy, cậu vùi mặt vào gối nghẹn ngào khóc. Người cậu run rẩy trông rất đáng thương, những ngón tay mảnh mai bám chặt vào gối bằng tất cả sức lực nên đầu ngón tay cũng đỏ cả lên.
"Sao em lại khóc?"
Anh không chịu được.
Tim anh cũng đau lắm.
Anh chồm lên ôm chặt cậu vào lòng, giống như bảy năm trước dịu dàng dỗ dành cậu. Phảng phất như người con trai ấy chưa từng thay đổi, chia xa chỉ là cơn ác mộng, khi em tỉnh lại, anh vẫn luôn ở bên cạnh em.
"Anh không cố ý nói những lời làm tổn thương em đâu."
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống tóc cậu, cả người cậu nằm gọn trong vòng tay vững chãi.
Không khí xung quanh cậu tràn ngập mùi hương nhàn nhạt nhưng an toàn của anh làm tim cậu xáo động, nhưng cậu rất sợ mình sẽ rung động lần nữa. Cậu hít mũi buộc mình ngưng khóc, mặc kệ cho nước mắt đang chảy mà đẩy anh ra, sụt sịt nói: "Anh không cần lo cho tôi."
"Em..."
"Anh cứ làm tiếp những gì anh đang làm là được, dù sao đây cũng là nghĩa vụ của tôi mà."
"Không phải, anh không..."
"Cho dù hôm nay không phải anh thì tôi vẫn sẽ như vậy thôi."
Cậu giấu mặt sau gối, lồm cồm bò dậy dạng chân ra.
Cậu nhất định phải nhớ kỹ rằng mình và anh không còn là mối quan hệ yêu đương nữa, và đêm nay anh là người mua cậu. Thứ cậu cần bây giờ là tiền, không phải tình yêu. Hơn nữa, cho dù là tình yêu, thì với anh cũng không được.
Đúng vậy, là như thế.
Là như thế... nhưng sao cậu vẫn không cách nào nhìn thẳng vào anh.
"Sau này em vẫn sẽ tiếp tục như vậy sao?" Cậu nghe anh nghẹn giọng hỏi.
"... Đúng vậy. Anh chỉ mua tôi một đêm thôi mà, nếu sau này tôi cần thêm tiền, tôi sẽ..."
"Nếu anh muốn mua em dài hạn thì sao?"
"... Không được."
Cậu không có đảm bảo được rằng mình sẽ không yêu anh thêm lần nữa, mà bây giờ... cậu không có tư cách để yêu anh.
"... Không được thật sao...?"
"Không được."
"Không được sao?"
"Không được."
"Thật là không được sao?"
"Này, anh...!"
Ơ...?
"Thật sự... không được sao...?"
Nước mắt tí tách rơi, nhưng không phải từ cậu.
Sao anh lại khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro