Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ST] Nàng dịu dàng (1)

Ngày xửa ngày xưa...

Có một "thiếu nữ" bị mụ dì ghẻ cùng hai cô con gái của mụ bắt nạt, hà hiếp đủ đường sau khi cha "nàng" mất. Hằng ngày "nàng" phải làm hết các việc nhà, ăn không đủ no, thế nên cơ thể "nàng" vô cùng yếu...

"Có cái cục cứt!"

Gì zạy?

"Thiếu nữ yếu đuối" bị bắt nạt trong truyền thuyết nằm phách đốc trên ghế nhồm nhoàm nhai đồ ăn vặt, liếc xéo hai người chị kế đang mài lưng ra làm đủ thứ việc nhà. Một ánh mắt trìu mến của "nàng" thôi là đủ làm ai cũng kinh hồn bạt vía, không dám ho he nửa câu.

Giao diện chiến đét của "thiếu nữ" nằm ngoài dự đoán của mọi người, cơ tay của "nàng" mà nựng yêu má ai thì chắc người đó méo cả mặt mất. Chính vì vậy nên làm gì có ai dám đụng vào "nàng" đâu.

Còn vì sao lại là "nàng"?

Bởi vì "nàng" là cú có gai.

Lúc nhỏ, vì "nàng" quá khó nuôi, một ông thầy bà nào đó đã mách cho cha "nàng" rằng hãy cho "nàng" giả làm con gái đến năm "nàng" tròn mười sáu, và sau đó "nàng" sẽ sống một cuộc đời khỏe mạnh.

Tuy vậy, dù đã qua sinh nhật tuổi mười sáu, hắn vẫn mặc váy như cũ. Lý do cũng đơn giản thôi, vì mát phần dưới. Với lại hắn mặc quen rồi, giờ mặc quần nó cứ bó lại ấy, cấn lắm.

"Nhìn quần què gì mà nhìn!? Làm mau lên còn nấu cơm cho ông đây ăn!"

Mấy mẹ chị kế này lúc đầu về còn lên mặt với hắn ha, chẳng qua khi đó cha còn sống, ông ấy không cho hắn phản kháng lại. Giờ cha mất rồi, có cái cứt mà hắn nhịn nữa.

Một ngón giữa liền.

Mấy khứa nào muốn chiếm đoạt tài sản của cha hắn ấy hả? Hơ, một đạp là bẹp dí.

Hôm nay binh lính hoàng cung đi khắp mọi nơi thông cáo về buổi vũ hội tuyển vợ cho Hoàng tử, lúc đang chán, hắn nghe ồn ào thì cũng mó mặt ra hóng chuyện. Dáng người cao to nổi bần bật giữa dàn thiếu nữ nhỏ nhẹ cười duyên, thiếu điều hắn chống nạnh lên một cái nữa là coi như khỏi ai (dám) đến gần.

"Ờ..." Binh lính lấm lét nghi hoặc nhìn "nàng", cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Phải công nhận một điều, hắn rất đẹp. Có lẽ vì thừa hưởng nhan sắc thanh tú từ mẹ nên mặc dù là con trai, gương mặt của hắn vô cùng kiều diễm. Mái tóc vàng suôn mượt thả dài, hàng mi dày cong vút, dáng người đạt chuẩn, mỗi tội hơi lép một tí thôi.

Với sắc vóc này, việc làm Hoàng tử chú ý đến hắn chắc dễ như trở bàn tay.

"Tôi sẽ đi dự buổi vũ hội đó."

Dì ghẻ: ?

Chị ghẻ: ?

"Nhưng... con/em là..." Đàn ông mà...?

"Tôi không đẹp sao?"

Hắn nở nụ cười xinh đẹp sắc sảo, đôi mắt ánh lên vẻ "đố ai làm lại bố mày".

Cứ thế, hắn lên đường đi gặp vị Hoàng tử nổi tiếng khắp vùng ấy.

"Đẹp quá..."

"Con nhà ai vậy? Mỹ nhân thế này sao bây giờ mới lộ diện..."

"Nhưng mà... sao mỹ nhân đô quá vậy?"

Không một người nào, cả nam lẫn nữ, dám đến bắt chuyện với hắn vì hai lý do, thứ nhất là hắn quá đẹp, bất kỳ ai tiếp cận cũng đều sẽ bị nhan sắc ấy làm cho lu mờ. Thứ hai là vì... ừm... sợ rằng lỡ hắn nói chuyện hăng quá, vung tay một cái thì... đi cả hàm tiền đạo mất...

Còn hắn thì...

"Má, nãy lỡ ăn no quá bây ơi, chết cái bụng tau..."

Váy này hơi chật. Cú tui, éc éc.

Giờ lành đã điểm, buổi vũ hội bắt đầu.

Theo đúng thông lệ, Hoàng tử sẽ chọn ra thiếu nữ xinh đẹp nhất vũ hội để khiêu vũ cùng. Và dĩ nhiên, còn ai vào đây?

"Ta có thể... mời nàng khiêu vũ cùng ta không...?" Hoàng tử nói mà thấy họng mình nghèn nghẹn, hắn cao hơn chàng hơn một cái đầu, lại còn cơ bắp nữa. Hình như "thiếu nữ" này bị ghép nhầm đầu với người thì phải...?

Đúng là thiếu "nữ" thật...

"Thiếp rất sẵn lòng thưa Hoàng tử." Hắn nhún một cái đầy e thẹn cho đúng thủ tục, thế nhưng ánh sáng kỳ lạ từ đôi mắt phượng ấy lại khiến Hoàng tử sợ hãi.

"A, đau... đau... gãy tay ta mất nàng ơi..." Hắn nắm tay Hoàng tử mà tưởng đang bắt tay kẻ thù, Hoàng tử có thể nghe tiếng xương mình kêu răng rắc.

Trái ngược với hắn, Hoàng tử sở hữu thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt non choẹt. Cỡ này mà vào tay hắn có khi sống không quá ba ngày mất. Thế nhưng gương mặt của Hoàng tử cũng rất đẹp, có thể nói không thua kém hắn là bao, có thua nhưng không đáng kể.

"A, trật chân."

"Nàng có sao không?"

"Thiếp không sao ạ, tuy thân thể thiếp nhỏ nhắn nhưng cũng không quá yếu đuối, xin Hoàng tử đừng lo..."

Những ai nghe được: Nhỏ nhắn...? Định nghĩa lộn ha gì?

Dù sao thì buổi vũ hội cũng đã trôi qua êm đềm...

"Thưa Hoàng tử, bây giờ thần thiếp phải về nhà mất rồi... Nhưng nếu Ngài muốn thiếp ở lại cùng ngài bầu bạn, thiếp vẫn sẵn lòng..."

"Thôi, muộn rồi, nàng về đi. Ta sẽ đến tìm nàng sau nhé." Hoàng tử cười hiền, thế nhưng nụ cười trên mặt hắn lại cứng ngắt sau khi nghe Hoàng tử nói.

Hắn cố giữ cho khóe môi mình không hạ xuống: "Hoàng tử có thể yêu cầu thiếp ở lại..."

"Không đâu, ta..."

"Yêu cầu thiếp ở lại." Hắn gằn giọng sau nụ cười trên môi.

"Hic..."

"Cầu. Hôn. Ta." Môi hắn mấp máy kèm theo áp bức đe dọa.

Hoàng tử thút thít khóc: "Nàng... nàng có thể..."

"Thiếp đồng ý ạ. Đây chính là vinh hạnh của thần thiếp. Thiếp xin cảm tạ tấm lòng của Hoàng tử."

Hoàng tử vô cùng hạnh phúc (!?) khi có được một người vợ vừa đảm đang vừa dịu hiền.

Từ ngày dọn vào cung ở, hắn vẫn như cũ không cần làm bất kỳ thứ gì. Hắn giống như một con mèo bự được cưng sinh hư, cứ ăn hiếp Hoàng tử cả ngày. Hắn không cho Hoàng tử chạm vào mình, tối đến thì giành chăn với Hoàng tử, báo hại Hoàng tử nằm co ro co ro rồi phải tự đi lấy chăn khác.

May mà Hoàng tử yêu hắn, không thì... giờ này chắc hắn đoàn tụ với ông bà tổ tiên tám đời rồi.

Hoàng tử rất buồn. Chàng không biết "người vợ hiền" của mình có thật sự yêu mình hay không. Chàng yêu nàng ấy lắm, mặc dù nàng có hơi bự "một chút", hơi đanh đá "một chút", hơi ác mỏ "một chút", hơi bắt nạt chàng "một chút", thì chàng vẫn yêu nàng vô cùng.

"Nàng có thật sự yêu ta không?" Buổi đêm, Hoàng tử đối diện với tấm lưng rắn rỏi của vợ hiền, buồn tủi hỏi. Chàng muốn ôm vợ lắm nhưng mà nàng đâu có cho chàng chạm vào nàng đâu.

"Thiếp có." Hắn đáp mà không buồn ngoảnh lại.

"Phụ hoàng nói... muốn ta lập thiếp... Có nước láng giềng muốn cầu thân nên..."

"Vậy chàng cứ làm đi."

"Ừm..."

Hắn nhìn cái tên cầu thân nước láng giềng kia ngứa cả mắt. Trái với hắn, tên đó dính Hoàng tử cực kỳ, về nhan sắc hắn chấp mười tên đó nhưng về độ lấy lòng thì...

Nhưng không sao, Hoàng tử chỉ yêu mình hắn thôi.

Chắc thế...

Không phải hắn không yêu Hoàng tử.

Trái lại, là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng mà hắn sợ rằng nếu như tình cảm đến quá nhanh, quá nồng nhiệt thì cũng rất nhanh sẽ nhạt phai, thế nên hắn mới nửa bắt nửa thả để khiến Hoàng tử không thể rời xa mình.

Hắn cũng muốn ôm Hoàng tử lắm chứ, ngày nào cũng đợi chàng ngủ say rồi mới lén lút kéo chàng vào lòng cưng nựng đủ kiểu thôi. Hắn còn đặc biệt ghi nhớ mấy món Hoàng tử thích, vài lần nhà bếp hoàng cung tự nhiên bốc cháy là do hắn tập nấu ăn đó.

Yêu thế thôi chứ còn sao nữa.

Hơn hết thì, trêu chọc Hoàng tử rất vui. Hắn yêu thích dáng vẻ buồn hiu như chú cún ấy vô cùng.

Hắn cá rằng Hoàng tử sẽ không lập thiếp.

Nhưng mà.

Hôm nay Hoàng tử lại hôn cái tên đó rồi.

Người ta thấy Hoàng tử phi lặng lẽ lau đi một giọt lệ nơi khoé mắt.

Rầm!

Hắn mạnh mẽ đè Hoàng tử vào tường, hai mắt long lên vì giận. Còn đâu dáng vẻ ứa lệ dịu dàng ban nãy diễn cho mọi người xem nữa.

"Sao chàng lại hôn cái tên đó!?"

"Không phải, ta... ta chỉ vấp ngã..."

"Ai cho chàng vấp ngã!? Vì sao người khác không ngã mà chàng lại ngã!?"

Hắn sẽ đập nát cái viên gạch chết tiệt đó!

Hoàng tử đứng hình trước cơn giận lôi đình của vợ yêu, run rẩy nói không thành câu. Chàng cũng thấy ấm ức lắm, ủy khuất lắm, tự dưng nàng lại nổi giận với mình. Tay chàng bị nắm không đau đâu, nhưng mà tim thì đau lắm.

Chàng rưng rưng nước mắt nấc lên: "Đau quá, hức..."

"Ta đã làm gì mà chàng lại đau chứ!?"

"Tim ta đau..."

"Tim ta mới đau đây này!"

Hắn nâng mặt Hoàng tử lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn hoen lệ, lại dời mắt xuống đôi môi mà hắn luôn khao khát suốt bấy lâu.

"Em đã hôn người khác rồi thì ta còn chờ gì nữa." Hắn không giả vờ dịu dàng nữa, mặc dù trước đây hắn cũng chẳng giả vờ là bao.

Trong lúc Hoàng tử chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đôi môi nóng bỏng đã ồ ạt ập xuống, dữ dội như một con mãnh thú cắn mút lấy đôi môi đang hé mở của chàng. Hoàng tử choáng váng bấu chặt lấy cổ hắn, cả người bị ép phải rướn lên để đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt.

Hắn vừa hôn vừa bế bổng Hoàng tử đến giường, thuận tay cởi gần hết y phục của chàng ra. Tay hắn mạnh mẽ nhấn vào nơi bí ẩn của Hoàng tử, nó đã thấm ướt rồi, vừa chạm vào đã khiến chàng rùng mình vì cảm giác khác lạ.

"Nơi này của em."

"Đã quen với ta rồi."

Hắn cười nhếch mép vuốt ngược mái tóc vàng ra sau, nửa thân trên rắn chắc lộ ra ngoài không khí. Hoàng tử choáng ngợp bởi khí thế ngút trời của người đang đè mình, chàng quên cả khóc, đôi môi bị mút nhói đau.

"Chết tiệt, hôm nay em phải thuộc về ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro