Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thiên thần sa ngã

*Tôi lấy cảm hứng từ MV "Unfair" của Felix. Sẽ có một vài sai sót không đúng như netizen nên có gì gây khó chịu mong mọi người phản hồi.

Hắn: Hyunjin Joseph.
Cậu: Felix Jongbok.

_____________________________________

"Nó đến rồi kìa, bà con ơi!!"

"Mau cút khỏi vương quốc này ngay!!"

"Biến đi! Đồ quái vật!!"

Những tiếng chửi rủa vang vọng khắp nơi. Nước mắt tuôn ra trên gò má hồng, cậu vội vã chạy thẳng vào rừng sâu, nơi chỉ có khỉ ho cò gáy. Chân cậu bắt đầu mỏi nhừ, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt như đánh dấu con đường cậu đi. Cậu luôn tự trách bản thân mình:

"Cuộc đời mình thật bất công. Họ xem mình như quái vật vậy... Giá như mình cũng là con người ở thế gian này..."

_ _ _

Vào ngày cậu chào đời, tất cả mọi người đều rất đỗi kinh hoàng bởi đôi cách trắng sau lưng cậu. Cha cậu cảm thấy ghê tởm bởi sự hiện diện ấy và có ý định bỏ cậu lại trong rừng cho lũ sói hoang ăn. Thế nhưng hoàng hậu đã kịp can ngăn vì mãi họ mới sinh được mụn con. Dù vậy, bà vẫn không thể bảo vệ Felix khỏi người cha tàn ác cũng như cho con mình một cuộc sống như người trần.

Cứ thế cậu lớn lên trong một hầm ngục tối, bị đánh đập như cơm bữa. Còn tệ hơn, cậu bị coi như một nô lệ tình dục giúp lũ lính gác giải tỏa cơn dục vọng khi Felix còn chưa 18.

Cuộc sống của cậu cứ trôi qua như địa ngục, người dân ai ai cũng xem thường cậu, coi cậu là một con quái vật trong vỏ bọc của một con người. Rừng sâu là con đường sống duy nhất của cậu, nơi chẳng ai dám bén mảng tới.

_ _ _

Sau một chặng đường dài chạy trốn, cậu dừng lại nơi một bông hoa đỏ rực nở ra lẻ loi giữa khu rừng. Lúc này cậu đã kiệt sức, cổ họng khô rát-cậu đã không uống gì sau khi rời khỏi lâu đài nguy nga, nơi chỉ có bất hạnh đang chực chờ.

Cậu cố gắng lê chân tới bông hoa, nó mang màu đỏ rực tựa như chiếc vòng cổ mà cậu đang đeo-là bảo vậy duy nhất của mẹ cậu. Một lúc lâu, mọi thứ trước mắt cậu dần trở nên mờ ảo, Felix ngất lịm đi, đôi cách trắng mở rộng bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Và cứ thế thời gian dần trôi...

_ _ _

"Thưa ngài Hwang, có một con chim khổng lồ đang ngủ trong khu rừng sâu này! Chúng ta cần phải tiêu diệt nó để nó không thể phá hoại nơi này!"

Một tên lính gác với vẻ mặt nghiêm trọng rõng rạc nói cho hoàng tử ở vương quốc cạnh đó. Hắn khó hiểu, nếu vậy thì đáng lẽ con quái vật ấy hiện tại vẫn còn đang phá phách nhà dân đấy chứ, không có con nào ngu đến mức không biết bắt một người dân làm con tin cả. Hắn bình tĩnh ra lệnh:

"Đưa ta đến nới đó, đánh lén là cách tốt nhất để giết con quái vật ấy!"

Cả đoàn binh lính lần lượt trang bị cho mình 1 thứ vũ khí, tất cả đoàn ngựa cũng đã được chọn sao cho vừa ý hắn rồi bắt đầu lên rừng.

_ _ _

"Nó kìa, nó kìa! Cái thứ trắng trắng đấy!!"

Tên lính chỉ cho hắn chỗ "quái vật" đang ngủ. Ban đầu, hắn trông thấy có thứ gì rất lạ đằng sau đôi cánh lớn. Có chân người... Hắn rút thanh kiếm đeo bên hông ra, từ từ tiến sát lại gần, nhìn kĩ lại thì...hình như là thiên thần chứ đâu phải quái vật. Mắt tên kia bị đui à mà bảo là quái vật? Xinh đẹp, trắng trẻo thế kia, đúng là chuẩn cmn gu hắn rồi.

Hắn ra lệnh mang ra chiếc bình nước, rồi hắn nhẹ nhàng lật người cậu lại. Mấy tên lính xung quanh không ngừng cảm thán nhan sắc của cậu, một người như vậy mà lại bị đày xuống trần gian không phải là quá ác không? Rồi họ lại im lặng chờ đợi sự sống của cậu.

_ _ _

"Mát quá...nước..."

Cậu bừng tỉnh, dòng nước mát lạnh đã giúp cậu lấy lại được chút ý thức. Cậu hơi nhéo mắt:

"Hình như có người... Không xong rồi..."

Cậu cựa quậy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của người trước mắt. Hắn thấy vậy chỉ cười tủm tỉm, song liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà đặt lên đó một nụ hôn phớt. Nhưng có vr điều đó càng làm cậu trở nên kích động hơn, cậu hoảng hốt bật dậy, lùi xa khỏi hắn mấy mét rồi thu mình lại trong đôi cánh trắng. Rồi cứ thế, hán càng tiến tới thì cậu càng lùi, nhưng chưa lùi được bao xa thì cậu đã va vào thân một cây sồi lớn. Cậu bật khóc, miệng liên tục lẩm bẩm:

"X-Xin hãy tha cho tôi...tha cho tôi..."

"Lại đây! Tôi sẽ không làm gì em đâu!"

"T-Thật chứ...?"

"Ừ.."

Cậu rón rén mở rộng đôi cánh ra. Gương mặt nhem nhuốc cùng hai mắt ửng đỏ vì khóc lại khiến hắn rung động đến lạ, hắn thề rằng phải cưới cậu cho bằng được, nếu không thì hắn không xứng danh Joseph. Rồi hắn lại mấp máy môi gọi cậu:

"Lại đây..."

Trông cậu vẫn còn hơi băn khoăn dù cậu đã ở gần hắn lắm rồi. Cánh tay lớn ôm trọn lấy cả thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy, cậu rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm áp đến vậy. Cậu bật khóc to hơn, hắn nhẹ nhàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cậu, ân cần hỏi:

"Đã có chuyện gì xảy ra với em?"

"Ư..hức... A-Anh không coi tôi là quái vật sao?"

"Không đâu, em chính là một thiên thần, mọi cô gái khác đều không thể sánh bằng em được."

Sau một hồi dỗ dành, hắn mất kiến nhẫn mà vào thẳng vấn đề.

"Em tên gì?"

"Felix..."

"Đã có ai nói với em rằng tên em rất đẹp chưa?"- Cậu bất ngờ mở to mắt, hắn mỉm cười tiếp lời -"Tên em đẹp lắm, hệt như nhan sắc của em vậy. Ông trời quả là có mắt khi để cho tôi gặp được em, Felix..."

Hắn nắm chặt tay cậu, hít lấy một hơi thật sâu:

"Tôi yêu em, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em biết không, tôi có thể thề với Chúa rằng tôi sẽ theo đuổi em, tôi sẽ cưới em, sẽ sống với em đến đầu bạc răng long, nếu em chết, tôi cũng sẽ chết cùng em... Em sẽ đồng ý lấy tôi chứ?"

Cậu hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của hắn. Ngượng nghịu trước sự dịu dàng của hắn, Felix chỉ biết mấp máy môi nói vài từ:

"Tôi...Cho tôi thêm thời gian..."

Hắn đột ngột cúi xuống hôn lấy môi cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên, cậu vội vàng che đi khuôn mặt của mình. Hắn phì cười, vén tóc lên cho cậu:

"Được, tôi sẽ đợi.."

_ _ _

Một thời gian sau, cậu sống cùng với hắn trong chiếc lâu đài nguy nga. Người dân hiền từ, tốt bụng, ai cũng chào đón cậu, thậm chí còn coi cậu là vị thần ban phước lành tới cho vương quốc. Hắn đã hoàn toàn giúp thay đổi cuộc đời của cậu, để cho cậu sống trong sự hạnh phúc và yên bình-điều mà trước đây cậu cho là viển vông.

_ _ _

Trong lúc cậu đang chơi đùa với những con thú rừng, cậu chợt dừng lại, những bông hoa nhỏ xinh đẹp đang rung rinh trước gió đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu hái lấy những bông hoa đẹp nhất, khéo léo làm ra một chiếc vòng hoa xin xắn rồi tung tăng quay về lâu đài với người mình thương.

Cậu quay về thì thấy hắn đang ngồi nhâm nhi tách trà. Cậu rón rén tiến lại gần bên hắn, nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên đầu hắn.

"Em làm gì vậy? Có gì trên đầu tôi à?"

"Em vừa làm cho anh cái vòng hoa, trông anh đẹp lắm!"

Cậu cười tít mắt, nụ cười khiến người lạnh nhạt như hắn cũng phải mềm lòng. Hắn vén tóc mai của cậu lên, đặt một nụ hôn lên má cậu như lời cảm ơn.

"Kiếp sau em vẫn sẽ yêu tôi chứ?"

"Nếu như chúng ta có duyên..."

Cậu cúi xuống, hôn phớt lên môi hắn:

"...em vẫn sẽ yêu anh, Joseph!"

"Ta cùng hứa nhé, Felix. Nếu kiếp sau có gặp lại, ta sẽ lại yêu nhau.."

"Vâng!"

Cuối cùng họ trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy.

_ _ _

-Hiện tại-

"Ê, sao tổ tiên mày có người giống tao thế??"

"Ai biết? Nhưng họ đúng là đẹp đôi thật."

"Như tao với mày ấy."

"Ê!! Ăn nói xà lơ, nói gì ý tứ chút coi!"

"Thì giống tao với mày thật mà!"

Đôi bạn trẻ đang gây lộn với nhau chỉ vì tổ tiên của mình. Quả thật, Yongbok thì giống hệt như Felix, chỉ thêm chút tàn nhang, còn Hyunjin thì không khác gì Joseph, thậm chí trên tay cũng có vết bớt trùng với vết thương khi xưa của Joseph.

"Hình như mày là Joseph chuyển kiếp hay sao ý. Theo lời ông bà tao thì Joseph đã để lại vết thương ở tay để Felix nhận ra mình ở kiếp sau.."

"Thế tao là Joseph, còn mày là Felix còn gì! Đã gặp nhau rồi sao không về chung một nhà luôn?"

Hắn cười nham hiểm, tay không yên phận mà vỗ vào mông cậu vài cái. Mặt cậu đỏ bừng, tức giận gạt tay hắn ra:

"Xí, chắc tao thèm!"

"Này, tao nói thật lòng mà!!"

Thấy cậu phủi đít bỏ đi, hắn bất lực đi theo cậu, ấy vậy mà 2 người không hề hay biết  họ đã thực hiện đúng lời hứa của nhau từ kiếp trước.

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro