Rén rồi thì nói đi cưng=))
Dương lái xe chậm rãi trên con đường về nhà, nhưng không gian trong xe lại căng thẳng một cách kỳ lạ. Minh Minh ngồi im thin thít trên ghế phụ, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt lén lút nhìn về phía Dương.
Chị không nói gì từ lúc kéo Minh Minh khỏi lan can cầu, nhưng không khí quanh chị thì u ám đến đáng sợ.
Minh Minh nuốt khan, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cất giọng lí nhí:
"Chị... chị giận à?"
Dương không nhìn cô, mắt vẫn dán vào con đường phía trước. Nhưng giọng chị thì trầm thấp đến đáng sợ:
"Không."
Minh Minh rụt cổ. "Không mà trông đáng sợ thế ạ..."
Xe chạy thêm vài phút, rồi rẽ vào khu chung cư. Vừa về đến nhà, Dương vẫn không nói lời nào, kéo Minh Minh vào phòng khách rồi đẩy cô ngồi xuống sofa.
Chị đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm Minh Minh như muốn xuyên thủng cô.
"Em tự nói xem, đáng bị phạt thế nào?"
Minh Minh ngẩn ra, rồi lắp bắp: "Ơ... phạt thật á?"
Dương không đáp, chỉ nhướn mày nhìn cô.
Minh Minh đảo mắt suy nghĩ, rồi thử giơ tay lên làm bộ đáng thương:
"Hay... chị tha cho em lần này nhé? Em hứa không trốn nữa đâu."
Dương bật cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.
"Em nghĩ mấy câu hứa suông đó có giá trị gì không?"
Minh Minh lập tức ngậm miệng.
Chưa kịp nghĩ cách chạy thoát, Dương đã tiến đến, đè hai tay Minh Minh xuống sofa, gằn từng chữ:
"Nằm im. Để chị phạt."
Bằng một cách nào đó, Minh Minh cảm giác trán mình sắp vã mồ hôi.
Minh Minh thoáng ngẩn người trong vài giây. Rồi, trong một khoảnh khắc nhanh đến mức Dương không kịp phản ứng, Minh Minh nghiêng người, luồn tay qua eo chị, xoay một cái—
Rầm!
Dương bị ép nằm xuống sofa, mà Minh Minh lại ngồi hẳn lên người chị, hai tay chống lên vai Dương, ánh mắt long lanh vô tội.
"Ơ thế này là sao nhỉ?" Minh Minh chớp mắt. "Chị bảo để chị phạt mà... sao giờ lại thành em chiếm thế thượng phong thế này?"
Dương nhíu mày, nhưng khi định giật tay Minh Minh xuống, cô lại nhanh hơn, đè hẳn hai cổ tay chị xuống nệm ghế.
"Cái này gọi là lấy độc trị độc, lấy phạt trị phạt nha." Minh Minh cong môi cười, ánh mắt có chút ranh mãnh.
Dương nhíu mày. "Em nghĩ em thắng được chị?"
Minh Minh nghiêm túc gật đầu: "Dù không thắng được, ít ra cũng phải tạo chút dấu ấn chứ."
Dương cười nhạt: "Dấu ấn?"
Minh Minh không nói nữa, chỉ cúi xuống thật nhanh—
Dương tròn mắt, còn Minh Minh đã áp sát, chạm nhẹ lên môi chị một cái.
Rồi Minh Minh bật dậy, chạy mất.
"Trời ơi chị đừng đuổi theo em!"
Dương sững người một giây, rồi chớp mắt.
Khoé môi chị cong lên, bật ra một tiếng cười khẽ.
"Em chết chắc rồi, Minh Minh."
Minh Minh chạy chưa được ba bước đã bị Dương tóm lại.
"Bắt được rồi nhé." Giọng Dương trầm trầm, mang theo chút đắc ý.
Minh Minh vội vàng quay người, cười lấy lòng: "Chị ơi, chị à, đừng nóng giận nha. Em sai rồi, em biết lỗi rồi mà!"
Dương híp mắt, chậm rãi kéo Minh Minh về phía ghế. "Biết lỗi?"
"Dạ dạ, biết lỗi rồi! Chị tha cho em đi mà, lần sau em không dám nữa." Minh Minh gật đầu lia lịa, hai tay ôm chặt lấy cánh tay chị, mặt cún con đáng thương vô cùng.
Dương nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu nhàn nhạt: "Không dám nữa? Em mà tin được thì chị cũng tin được."
Minh Minh lập tức giơ hai tay lên đầu, "Em thề!"
Dương nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi bất ngờ cười khẽ. "Được thôi. Nếu đã nhận lỗi, thì chịu phạt nhé?"
Minh Minh chớp mắt, có linh cảm chẳng lành. "Phạt... phạt kiểu gì cơ?"
Dương không nói, chỉ rút sợi dây lụa đặt trên bàn, thong thả quấn quanh cổ tay Minh Minh, nhẹ nhàng buộc lại.
"Chị, chị ơi... cái này là sao?" Minh Minh bắt đầu cảm thấy hối hận.
Dương nâng cằm Minh Minh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sắc bén:
"Ngoan, ngồi im nghe chị dạy bảo."
Minh Minh thầm nuốt nước bọt. Thôi rồi, tiêu rồi...
Minh Minh thử động đậy cổ tay, nhưng dây lụa đã buộc chặt. Cô nuốt nước bọt, chớp chớp mắt đầy vô tội.
"Chị à... thương em đi mà."
Dương vẫn ung dung ngồi trước mặt, một tay chống cằm, một tay chậm rãi vuốt ve cổ tay Minh Minh, như thể đang cân nhắc xem nên xử lý thế nào.
"Thương em?" Dương nhếch môi. "Lúc em trốn thì sao?"
Minh Minh lập tức chuyển sang chiến thuật đáng thương: "Tại em sợ chị giận mà! Em đâu có trốn chị thật đâu."
Dương cười nhạt, kéo nhẹ sợi dây lụa, khiến Minh Minh hơi chúi người về phía trước. "Chứ em định làm gì?"
"Thì... thì chạy trước rồi lát quay lại nịnh chị..." Minh Minh lẩm bẩm, mắt không dám nhìn thẳng.
Dương bật cười, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều. "Giờ nịnh đây à?"
Minh Minh lập tức gật đầu, nở nụ cười lấy lòng: "Vâng ạ! Em đang nịnh chị mà."
Dương im lặng vài giây, rồi nghiêng người lại gần. "Nịnh thì phải thành tâm chứ."
Minh Minh cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn. "Chị dạy em đi, em sẽ nghe theo mà."
Minh Minh nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng.
"Chị ơi, nhẹ tay thôi nha..."
Dương liếc Minh một cái, chẳng nói chẳng rằng, chỉ kéo tay Minh Minh về phía mình. Sợi dây lụa mềm mại nhưng lại buộc chặt cổ tay Minh, không đau, nhưng cũng chẳng dễ dàng giãy ra được.
"Em có biết em sai ở đâu không?" Dương nghiêng đầu, giọng điệu nghe như đang dỗ dành, nhưng ánh mắt lại chẳng dễ đối phó chút nào.
Minh Minh nhanh chóng gật đầu, "Dạ biết! Em sai rồi! Em không nên bỏ đi một mình, không nên làm chị lo lắng, không nên cãi bướng!"
Dương cười nhạt, khẽ vuốt ve cổ tay bị trói của Minh Minh, chậm rãi nói:
"Vậy mà em còn lật kèo."
Minh Minh chớp mắt. "Hả?"
"Lần trước em cũng xin tha như thế này." Dương cúi người, ghé sát tai Minh Minh, giọng nói vừa trầm vừa mềm. "Xong rồi thì sao nhỉ? Vừa mở trói xong là chạy mất, có phải không?"
Minh Minh cứng họng, lén lút liếc mắt nhìn dây trói trên tay mình. Lần trước cô nhanh trí chạy thoát, nhưng lần này... có vẻ không dễ gì mà qua được.
Cô vội cười tươi, gương mặt không có chút dấu hiệu nào của kẻ vừa bị bắt quả tang. "Làm gì có! Em đâu có lật kèo—"
Dương nghiêng đầu nhìn Minh Minh một lúc lâu.
Rồi bất ngờ, chị khẽ kéo dây lụa, ép Minh Minh lại gần hơn.
"Vậy lần này..." Giọng chị trầm ấm, hơi thở phả nhẹ bên tai Minh Minh. "Em có còn dám chạy không?"
Minh Minh bối rối, ánh mắt dao động. "Chạy... chạy gì chứ, ai lại chạy đâu..."
Dương bật cười, khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Minh Minh. Giọng chị chậm rãi, mang theo chút ý cười nhưng lại không cho phép phản kháng:
"Vậy thì ngoan nào, chịu phạt cho đàng hoàng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro