Nhẫn.
Phố xá đông đúc, ánh đèn cửa tiệm hắt xuống con đường lát đá, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên những mặt kính trưng bày. Minh Minh đi bên cạnh bạn mình, vô tình dừng lại trước một quầy trang sức ven đường.
Những chiếc nhẫn nhỏ nhắn nằm ngay ngắn trong hộp nhung, dưới ánh đèn lung linh đến kỳ lạ.
"Mày thích cái nào không?" Bạn cô lên tiếng, ánh mắt cũng tò mò lướt qua từng món đồ.
Minh Minh không trả lời ngay. Ngón tay cô lướt nhẹ qua một chiếc nhẫn đơn giản, đính một viên đá nhỏ trong suốt, mỏng manh như sương sớm.
Chỉ trong một khoảnh khắc, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Dương Dương.
Người con gái đó luôn ung dung tự tại, ít khi để lộ tâm tư, nhưng lại là người duy nhất có thể khuấy động thế giới của Minh Minh.
Minh Minh bật cười, có chút trêu chọc: "Hay là tao mua nhẫn cầu hôn mày nha?"
Bạn cô hừ một tiếng, cười đẩy nhẹ vai cô: "Nằm mơ đi, tao còn chờ người khác cầu hôn đây."
Câu chuyện đùa dừng lại tại đó.
Nhưng Minh Minh vẫn mua chiếc nhẫn ấy.
Cô không đeo vào tay.
Chỉ lặng lẽ xâu nó vào một sợi dây chuyền, đeo trước ngực, để mặt nhẫn áp vào làn da lạnh buốt của mình.
Cài kín cúc áo, như thể giấu đi một bí mật mà cả cô cũng không dám thừa nhận.
Không ai biết, mỗi khi ngón tay vô thức lướt qua nơi đó, lòng cô lại càng thêm kiên định.
Cô muốn cưới Dương Dương.
Không phải bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày, cô nhất định phải đặt một chiếc nhẫn thực sự vào tay chị ấy.
Và cũng là sự lãng mạn cuối cùng mà Minh Minh tự mình tìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro