Ngủ ngon nhé, người em yêu.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Những hạt nước gõ nhẹ lên ô kính, từng tiếng tí tách vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh lặng. Làn gió đêm lướt qua khe hở của rèm cửa, mang theo chút hơi lạnh phả vào căn phòng nhỏ.
Minh Minh mở mắt, chậm rãi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Dương Dương đang say ngủ bên cạnh.
Chị ngủ rất ngoan.
Hàng mi dài rủ xuống, đôi môi hơi mím lại, từng đường nét dưới ánh đèn ngủ trở nên mơ hồ như một bức tranh dịu dàng. Làn hơi thở đều đặn phả ra từ chóp mũi, nhịp điệu yên ả đến mức khiến Minh Minh không nỡ làm phiền.
Nhưng em lại không bình yên như vậy.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Lòng em cũng rơi theo từng nhịp tí tách ấy, chìm sâu trong những cảm xúc hỗn loạn không tên.
Một chút băn khoăn. Một chút lo sợ.
Sợ rằng khoảng khắc này mong manh như giọt nước, vừa chạm vào đã tan biến.
Minh Minh cử động ngón tay, nhưng rồi lại do dự.
Đầu ngón tay cô lạnh buốt, một cảm giác vốn đã quen thuộc. Cơ thể cô lúc nào cũng mang theo chút hơi lạnh, chẳng thể hấp thụ nổi hơi ấm từ những tấm chăn dày.
Nhưng Dương Dương lại rất dễ tỉnh ngủ.
Một động tác nhỏ cũng có thể khiến chị thức giấc.
Minh Minh cứ thế do dự thật lâu.
Đến khi cảm giác nhớ nhung trong lòng quá tràn đầy, cuối cùng, cô mới cẩn thận nâng bàn tay Dương Dương lên.
Đầu ngón tay lạnh buốt của cô chạm vào làn da ấm áp của chị, như một cơn gió mùa đông khẽ quét qua tia nắng đầu xuân.
Dương Dương hơi cựa mình, nhưng vẫn chưa tỉnh.
Minh Minh giữ nguyên tư thế, không dám cử động, nín thở nhìn chị.
Đợi một lúc lâu, thấy chị không có dấu hiệu tỉnh dậy, cô mới nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Dương Dương.
Rất nhẹ. Rất chậm.
Như thể đang chạm vào một điều thiêng liêng nhất.
Minh Minh nhìn bàn tay chị, nhìn thật lâu.
Lòng cô vẫn cuộn trào biết bao suy nghĩ, nhưng cuối cùng, chỉ có một câu duy nhất đọng lại:
"Em yêu chị."
Minh Minh mỉm cười, chậm rãi cúi đầu, khẽ chạm môi lên trán Dương Dương.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng em, chỉ còn lại sự bình yên khi có chị kề bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro