Finding Minh Minh.
Trời đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những ngọn đèn đường hiu quạnh. Chiếc đồng hồ trên tường đã điểm gần hai giờ sáng, nhưng Minh Minh vẫn chưa về nhà.
Dương ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, đầu ngón tay vô thức lướt qua lướt lại trên danh bạ, dừng lại ở tên của Minh Minh nhưng vẫn chưa đủ can đảm gọi.
"Ổn mà." Minh Minh đã nói vậy trước khi đi. Như bao lần khác.
Nhưng Dương biết không phải.
Khi Minh Minh ổn, cô sẽ không tránh ánh mắt của Dương. Khi Minh Minh ổn, cô sẽ không ra ngoài vào một đêm lạnh đến thế mà không mang theo áo khoác.
Điện thoại vẫn im lặng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Dương hít sâu một hơi, cuối cùng không nhịn được nữa mà bấm gọi.
Từng tiếng tút... tút... vang lên, dài lê thê như gõ vào tim Dương. Bàn tay cầm điện thoại của chị siết chặt hơn, đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cuối cùng, khi Dương nghĩ rằng Minh Minh sẽ không bắt máy, bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn, như thể vừa khóc xong:
"Alo?"
Dương nhắm mắt, tim đập mạnh hơn một nhịp.
"Em đang ở đâu?"
Một khoảng im lặng kéo dài.
"Ra ngoài chút thôi." Minh Minh đáp, giọng bình thản đến mức Dương càng thêm hoảng.
"Em ở đâu?" Dương lặp lại, lần này giọng đã trầm xuống, mang theo sự kiên quyết.
Minh Minh không trả lời ngay. Gió đêm ở đầu dây bên kia thổi ù ù, như thể cô đang ngồi ở một nơi rất cao, rất trống trải.
Dương siết chặt điện thoại. "Đừng để chị phải tìm em."
Bên kia khẽ cười một tiếng, nhẹ bẫng, như thể chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng giây tiếp theo, Minh Minh chậm rãi nói ra một địa điểm.
Dương bật dậy, vơ lấy áo khoác và lao ra khỏi cửa.
Gió đêm táp vào mặt như những lưỡi dao lạnh buốt, nhưng Dương chẳng buồn kéo chặt áo khoác. Bước chân chị gấp gáp, hơi thở gấp gáp, còn trái tim thì nặng trĩu.
Địa điểm Minh Minh nói—một cây cầu bắc ngang dòng sông rộng. Lúc này, chẳng còn mấy ai qua lại. Đèn đường leo lét, hắt xuống mặt nước những vệt sáng vỡ vụn.
Từ xa, Dương đã thấy Minh Minh.
Cô ngồi trên thành cầu, chân đong đưa như thể đang lơ đãng ngắm cảnh. Cái bóng gầy gò của cô in lên nền trời tối mịt, trông mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi.
Dương không dám gọi tên cô.
Chị chỉ lặng lẽ tiến lại gần, từng bước một, cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, Minh Minh sẽ rơi xuống khoảng không vô tận.
Chị dừng lại ngay sát bên cạnh, hơi cúi người xuống, chậm rãi vươn tay kéo mép áo Minh Minh.
Cô vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt vô định.
"Chị đến làm gì vậy?" Giọng Minh Minh khàn khàn, không hề có ý trêu đùa như mọi khi.
"Đón em về."
Minh Minh cười khẽ. "Đâu có ai đuổi em đi mà phải đón về."
Dương không đáp, chỉ cúi xuống, dùng hai bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay lạnh ngắt của Minh Minh.
"Đi về với chị."
Lần này, Minh Minh im lặng rất lâu. Cô cúi đầu, bàn tay trong tay Dương run lên nhè nhẹ.
Dương siết chặt hơn, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.
"Có chuyện gì thì nói với chị. Đừng để chị phải tìm em như thế này nữa, có được không?"
Hàng mi dài của Minh Minh khẽ run rẩy. Cô mím môi, hít một hơi thật sâu.
Rồi cuối cùng, cô xoay mặt về phía Dương, để lộ đôi mắt đỏ hoe.
"... Ừ."
Cô rời khỏi thành cầu, rơi vào vòng tay của Dương.
Dương ôm chặt lấy cô, siết đến mức tưởng như có thể hòa cô vào trong lồng ngực.
"Về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro