2025.1.10
Dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, Minh Minh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Hộp thư đến hiển thị một tin nhắn mới.
Là từ chị.
Hơi thở cô thoáng nghẹn lại, đầu ngón tay đặt hờ trên màn hình, chần chừ một lúc lâu mà không dám mở ra.
Minh Minh không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không nhắn tin với Dương Dương nữa.
Sau lần tỏ tình thất bại thứ tư, cô đã dặn lòng phải buông tay. Đau lòng đến mấy cũng phải học cách từ bỏ.
Cô đã thử thật.
Bớt đi những tin nhắn không cần thiết, bớt tìm kiếm bóng dáng chị trong đám đông, bớt cả những lần bất giác cười ngây ngốc khi nghĩ đến chị.
Ba năm đơn phương, Minh Minh đã quen với những lời từ chối dịu dàng của Dương Dương, quen với cảm giác cứ dốc lòng dốc dạ rồi lại bị đẩy ra xa.
Cô cứ ngỡ, chuyện giữa mình và chị đã dừng lại ở đó.
Nhưng hôm nay, Dương Dương lại chủ động gửi mail.
Một dòng thông báo đơn giản, nhưng rơi vào mắt Minh Minh lại khiến thế giới của cô rung chuyển.
Chị nói yêu cô.
Đột nhiên, không dấu hiệu báo trước, không lý do, không gì cả.
Tay Minh Minh run lên.
Niềm vui, hoang mang, sợ hãi... đủ loại cảm xúc dồn nén trong lòng, đan xen đến mức cô không biết phải đối diện thế nào.
Cô cười khổ.
Tại sao chứ? Khi cô đã ngỡ rằng mình buông được rồi, tại sao chị lại nói yêu cô?
Dương Dương có đang đùa không?
Nếu chị chỉ thuận miệng nói ra, cô cũng hoan hỉ bỏ qua.
Nếu chị thật lòng, thì đó là niềm vui muôn đời.
Nhưng Minh Minh biết, nếu Dương Dương thực sự tàn nhẫn như vậy, cô sẽ chết chắc.
Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Cuối cùng, cô vẫn mở mail.
Những con chữ dần hiện ra, từng lời từng câu chạm vào đáy tim cô, làm bùng lên một thứ gì đó vốn đã bị cô đè nén từ rất lâu.
Có lẽ, lần này, cô không cần phải chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro