Oneshot
-Mingyu ahh,mau tỉnh dậy thôi nào
Mingyu cậu choàng tỉnh dậy,dụi mắt vài cái,xác nhận là người thương của mình rồi ôm chặt lấy người đang trước mặt mình.
- Seungcheol ,anh ở đây rồi,tốt quá rồi.
Seungcheol cười tít cả mắt,cốc vào đầu em người yêu một cái rồi bảo:"Đồ ngốc này,anh đi đâu được cơ chứ,mãi mãi bên cạnh em."
Nói rồi, anh đặt nụ hôn nhẹ lên môi chú cún ngốc của mình.Cậu và anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng.Trong bữa ăn,Mingyu cất lời:"Hôm nay anh bận gì không,chúng ta đi chơi nhé."Seungcheol bất ngờ bảo:"Gì đây,hôm nay đi chơi em cũng hỏi ý anh nữa sao.Tất nhiên là rảnh rồi,bên cạnh Mingyu thì bao giờ cũng rảnh cả."Mingyu vui vẻ,xoa đầu người đối diện mình,rồi nhanh chóng chuẩn bị đi chơi cùng anh.
-Mingyu ahh,hôm nay em có cần ghé qua nhà của chị kia nữa không?
Mingyu dứt khoát đáp:
-Không,hôm nay em sẽ đi chơi cùng Seungcheol của em cả một ngày,sẽ không rời anh nửa bước đâu.
Nói rồi ,cậu phóng xe đến khu vui chơi yêu thích của anh Seungcheol.Cả hai chơi đủ các trò trong khu vui chơi,hết Mingyu mếu vì mấy trò mà người sợ độ cao nhất định không được chơi,đến Seungcheol khóc toáng cả lên vì đi vào căn nhà ma,rồi cả hai lại cười hiền nhìn ngắm đối phương trên vòng xoay ngựa gỗ.Cả hai chơi đến khi nào mệt lã,cả hai chân Seungcheol mệt rã rời buộc Mingyu phải cõng mới chịu về nhà.Trên đường về,Seungcheol hạnh phúc,cứ cười khúc khích mãi thôi.
- Mingyu à
- Ơi,em đây
- Mingyu ơi
- Sao vậy anh?
- Cảm ơn em nhiều lắm,cảm ơn em vì không bỏ anh mà dành trọn thời gian của mình cho anh,anh biết là anh rất phiền,Mingyu chẳng thích anh vì anh là đồ ngốc,anh cũng muốn có lại trí nhớ của mình lắm,để mọi người có thể chấp nhận anh,Mingyu cũng sẽ chấp nhận anh hay ít nhất là sẽ xem anh như người bình thường chứ chẳng phải bằng một ánh mắt khác.
Mingyu lúc này mắt đỏ hoe,thả anh xuống khỏi lưng mình rồi ôm chầm lấy anh,
- Không phải đâu anh à,em phải là người cảm ơn anh mới đúng,có anh em mới thấy cuộc sống mình tốt đẹp làm sao,anh chẳng phải là đồ ngốc,em mới là kẻ ngốc,kẻ đáng trách khi đánh mất anh,em xin lỗi Seungcheol của em,anh đừng rời xa em Seungcheol à,em xin anh,hãy ở đây cạnh em.
Seungcheol ôm lấy Mingyu rồi dần biến mất trước mặt cậu.
Mingyu choàng tỉnh,trở về với thực tại,nơi mà anh Seungcheol của cậu đã không còn cạnh bên.
Năm ấy,Seungcheol gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ .Đối với người ngoài thì đó có thể là tai nạn duy chỉ có Mingyu là biết đây vốn là vụ giết người có chủ đích chỉ là kết quả không như mong đợi của anh.Mingyu anh chính là kẻ chủ mưu cho việc Seungcheol mất trí nhớ.Mingyu làm vậy vì muốn chiếm khối gia tài kếch sù mà Seungcheol để lại rồi cao chạy xa bay với tình nhân của mình.Nào ngờ,Seungcheol sau khi mất trí nhớ đã cảm hóa được Mingyu,không chỉ khiến anh hiểu rõ được người mình thực sự cần là Seungcheol mà còn thấy rõ được sự gian ác của người mình từng đem lòng yêu.Nhưng mọi thứ đã quá muộn,Seungcheol ra đi mãi mãi chỉ để bảo vệ cho người mình dành trọn đời để yêu .Sau hôm ấy,Kim Mingyu nhốt mình trong nhà,chẳng giao tiếp hay thiết tha đến ăn uống.Cứ mỗi cuối tuần lại thấy cậu ăn mặc tươm tất ,đến công viên giải trí mà cả hai thường lui đến.Dạo này cũng chả ai thấy cậu đâu nữa,có người đồn đoán cậu đã tìm được người mới,có người lại cho rằng cậu vì hận bản thân mà đi theo người mình thương,có người lại nghĩ cậu đã bỏ xứ mà đi.Sau này,người ta phát hiện Kim Mingyu tự sát tại nhà riêng,trong căn phòng Seungcheol từng sống,trên tay cầm theo tấm ảnh Seungcheol và cậu đang vui vẻ cùng nhau cùng lời nhắn:"Em luôn cạnh anh,chờ em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro