Ở ĐÂU ĐÓ VẪN ĐỌNG LẠI
"Ở ĐÂU ĐÓ VẪN ĐỌNG LẠI."
Nhìn lại con phố ngày xưa, nơi chất chứa bao kỷ niệm xưa cũ về những ngày hạnh phúc, chàng trai lại bâng quơ một nụ cười rồi khẽ buồn bã. Ở con phố nao nao ấy, đâu đó anh lại bắt gặp hình ảnh các đôi nam - nữ đang kề bên nhau, cười nói rồi đi qua anh và biến mất vì anh chẳng muốn nhìn lại đằng sau của mình. Anh lại khẽ cười, nhưng lần này nụ cười ấy đầy mếu máo. Rồi đi mãi, đi mãi chẳng biết bao nhiêu thời gian như bao người cùng làn xe đi qua rồi, nhưng ở trước mắt anh vẫn luôn chạnh lòng về người con gái khi ấy. Người anh ta từng yêu...rất yêu nhưng đã đi xa mất.
Đang rão bước, đôi chân anh bỗng dừng ngay lại ở phía trước một cái mái hiên. Anh khẽ rùng mình nhưng chẳng sao mà bước tiếp nữa. Là nơi đây... Anh khẽ nói như vậy, anh bước vào nơi ấy rồi để mặc cho biết bao nhiêu ký ức đã đi qua nay trở lại lạnh lẽo vô cùng.
Ở phía ngoài trời, cơn mưa dịu dàng rơi, nó bắt đầu ngay khi trên bầu trời là ánh trăng rọi xuống bị lấn át bởi những ánh đèn đường rọi sáng màn đêm. Khi ấy, những áng mây đen ẩn thân, chẳng biết chúng đến từ đâu và từ lúc nào đã phủ kín không gian lúc đấy. Và...cơn mưa đêm đã rơi.
Anh chàng nhìn về chính diện, tại chính nơi này, vị trí này, không thể sai được, cả hai đã từng vội vã cầm tay nhau chạy vào trú mưa như bao người. Ở xung quanh hai người lại có thêm ba bốn người nữa cũng đang nôn nao màn mưa kia kết thúc. Cả hai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà hoặc đi chơi đâu đó như bao cặp đôi yêu đương vun đắp kỷ niệm tuổi trẻ. Anh chàng là một con người sống khá nội tâm, anh đang cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vã. Tối hôm nay, anh có hẹn với cô người yêu của mình hiện đang là một sinh viên đại học. Dự định ban đầu của cả hai là sẽ đến một quán ăn, đã lâu anh cũng chẳng buồn đi ăn ngoài nên cũng hứng khởi cảm nhận điều ấy với cô.
Cơn mưa đêm vội vàng ấy đã khiến cho kế hoạch cả hai bị tạm ngoãn. Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua nhưng mưa vẫn rơi, cả hai cũng đã đói mà cũng đã hơn 19 giờ.
Cô gái cảm thấy khoản thời gian chờ đợi ấy sẽ thật dài và nhàm chán, cô huých tay gọi anh người yêu, anh chàng giật mình quay mặt lại phía cô với vẻ ngu ngơ.
-Ơ, sao thế em?
Cô gái nhoẻn miệng cười, cô đưa ngón tay lên vẽ vào không trung:
-Anh thấy chán không? Hay mình kiếm chuyện gì đó để nói đi.
Như thấu hiểu lòng, anh chàng vui vẻ gật đầu. Suốt từ lúc ấy, cả hai nói với nhau hết từ chuyện này đến chuyện khác về cuộc sống cả hai. Họ cảm thấy tinh thần ổn trở lại và màn mưa này cũng chẳng là gì to tát.
Những cuộc nói chuyện như thế này sẽ giúp các cặp đôi hiểu rõ về nhau hơn, khi thấu được đối phương thì mới giữ vững được tình yêu. Còn riêng chàng trai, anh ấy dần cảm thấy mình tự tin hơn đối với việc giao tiếp với ai đó, và ai đó giúp đỡ anh lại là người con gái anh đặt trái tim mình.
-Hay bây giờ tụi mình như này nhé? Em có sợ bị ướt không?
Chàng trai cất lời khi cơn mưa đã nhẹ nhàng hơn. Cô gái nhìn nụ cười trên môi anh chàng sống nội mà không giấu nỗi cái vui bản thân, cô lắc đầu.
-Em không sợ!
-Nè, tụi mình chạy đi.
Như biết rõ câu trả lời, anh chàng khẽ cười. Anh dự định sẽ chọc cô bằng cách dụ cô chạy ra mưa sau ba tiếng đếm, chắc lúc đấy cô ấy sẽ tức giận đây. Anh nghĩ vậy rồi sẵn sàng kế hoạch ngay khi đón được cái gật đầu từ cô.
-Ừm! - Cô cười tươi.
Nguồn ảnh: Tào Lao (fanpage)
Cả hai cùng vào thế chuẩn bị, anh chàng bắt đầu đếm số.
- 1!
Anh ngắt ngớ vài giây rồi tiếp tục:
- 2!
Cô gái đã chuẩn bị xong.
- 3!
Như đợi con số này, cô ấy đẩy người về trước, chạy ra khỏi hiên trú được vài mét. Như thấy gì đó không đúng, cô dừng ngay lại, con đường ướt khiến cô suýt trượt. Cô quay người về sau thấy anh chàng người yêu vẫn "khô queo" phía trong mặc cho "3!"ấy đã trôi qua hơn mười giây.
-...
Chợt hiểu ra vấn đề khi thấy anh giở nụ cười đắc chí, còn bản thân mình vừa bị chơi một vố. Cô mặc kệ mình đang ướt sũng, bĩu môi và nhếch mày giận dỗi.
Anh chàng tình nhân biết mình vừa đùa hơi lố, đúng là anh muốn ghẹo giận bạn gái của mình, nhưng thấy cô giận như này anh lại thấy hối hận và lo lắng. Anh vội vã gọi cô:
-Thôi, anh xin lỗi mà. Em đang giận anh lắm sao?
Cô nàng cứ thế giận dỗi, anh gãi gãi sau gáy, nghĩ:"Cú này là giận lắm đây".
.....
Anh chàng trầm ngâm một lúc, anh cứ như thể vừa mất hồn. Chẳng biết từ khi nào, cơn mưa nhỏ đã tàn rồi. Anh nhìn ra phía trước, những cửa hàng, khách sạn ấy vẫn như hôm nào. Ờ, mọi thứ chẳng có gì là thay đổi cả.
Anh bỗng ho
Sau đó, anh quay người mà tiếp tục đi.
Tiếp tục rão bước nơi phố cũ, anh lướt mắt thấy những bài báo, biển báo về tai nạn giao thông ở khu vực này. Anh khẽ liếc nhìn rồi bỏ qua, đi thẳng. Dù có cố tránh né, hết thứ này đến thứ khác cứ thế long xồng xộc lao vào tầm mắt anh một cách ngoài niệm.
Anh khẽ lắc đầu. Anh đã sai khi quyết định bước đến đây một lần nữa... Nơi phố cũ đầy hồi ức hò hẹn giữa hai người...
-Ly...
"Ly biệt vội vã...
Xa nhau bất ngờ
Gặp nhau là định mệnh
Rồi kết thúc trong màn mưa..."
Trong đầu anh lại bâng quơ những câu thơ bất chợt. Mà chúng...sao đau quá.
Anh lại dừng bước, đôi chân anh lại "khốn nạn" chết trước cửa quán ăn hò hẹn, chính là nơi anh và người yêu từng hẹn sẽ đi ăn tối cùng nhau.
Anh đứng lỳ phía trước một lúc rồi quyết định bước vào. Anh lựa chọn một bàn phía ngoài cùng. Đã lâu rồi anh lại không có cảm giác này kể từ khi anh bắt đầu công việc.
Không...đáng nhẽ ra cái cảm giác lúc này anh có thể cảm nhận được nó sớm hơn.
Nếu không có sự kiện đó vào ngày hôm ấy.
Vào cái ngày định mệnh một năm trước.
...
Con phố ấy khá náo nhiệt với nhiều những hoạt động buôn bán tấp nập. Người người đều đến mua hàng đông kịt vào các ngày lễ Tết, Giáng sinh. Còn vào những ngày thường, lượng người đến rồi đi lúc này lúc nọ.
Nhưng cũng tại chính con đường chính của khu phố đó là "địa điểm chết". Tức là thường xảy ra nhiều vụ tai nạn do va nhau, phóng nhanh và...trợt bánh.
Anh chàng bỗng chốc nghe thấy một âm thanh lớn vang lên từ phía ngoài kia. Những người trong quán như quá quen với những việc như thế này, họ liếc nhìn rồi tiếp tục công việc của mình.
Anh chàng bước ra khỏi quán, anh nhìn về phía xa. Chỗ ấy là gần mái hiên anh vừa trú mưa.
-Gì thế này?
Anh tiến lại đó.
Vụ tai nạn xảy ra do một chiếc xe hơi không may bị trệt tay lái do...rẽ nhầm. Người tài xế chiếc xe kia có vẻ như đã uống rượu bia đang trên đường về nhà. Ông ta chóng mặt, bẻ lái tông thẳng lên lề, trúng phải một cặp đôi.
Người nữ may mắn vì đã né tránh kịp thời. Còn anh người yêu thì bị tông té ngã, gãy giò và bị thương.
Anh vội vã đi đến những ngôi nhà gần đó hỏi mượn bộ sơ cứu y tế với vẻ hối hả.
-Cô ơi, cô có thuốc tím, cồn sát khuẩn và bông gòn không ạ?
....
Anh chàng đã sơ cứu vết thương xong, đồng thời nẹp chân gãy của người bị thương kia. Một lúc sau xe cứu thương đã đến hỗ trợ cặp đôi kia.
-Cảm ơn anh, thật là tốt khi có những người như anh giúp đỡ. - Người kia nói khi mà cơn đau vẫn inh ỏi.
Anh khẽ cười, nhìn cô gái đang khóc, anh nói với anh bạn trai đang nằm băng-ka.
-Tình yêu có nhiều thử thách để vượt qua, tôi nghĩ chuyện này cũng vậy. Hãy cố gắng giữ gìn lấy hạnh phúc này nhé! - Anh nở nụ cười.
Bấy giờ, chiếc xe cấp cứu đã đi xa.
Anh chàng đưa bàn tay lên, anh nhìn những vết máu đang bám trên tay mình. Anh lại bồi hồi nhớ về Ly.
-Có lẽ không chơi trò chơi ấy...chúng ta sẽ chẳng có hôm nay...
Vào cái ngày định mệnh ấy, ngay sau màn đùa cợt của Sơn - anh chàng người yêu. Thật không may thay....
-Anh sẽ gọi lại sau! Xì!
Người đàn ông bực tức, ông cúp ngang máy giữa chừng, tay đặt mạnh chiếc điện thoại của mình xuống chiếc ghế cạnh mình.
Trông tâm trạng như vậy, cứ như thể là ông vừa trải qua một cuộc khẩu chiến với người yêu, chắc vậy...
Nhưng mà câu chuyện lần này là về cặp đôi trẻ Sơn - Ly, điều gì đã khiến họ "xa cách" mãi mãi? Tại sao lại có một "người đàn ông" khác xuất hiện?
Người đàn ông ấy sẽ thật sự bình thường nếu ông ta như bao con người cùng xe lướt ngang qua con đường kia. Nhưng đâu ai ngờ rằng cái đêm định mệnh đó đã xảy ra cơ chứ...
Ông ta cảm thấy ấm ức, bực dọc quá thể, tay lúc này như có cái gì đó đè nặng, chân thì khó chịu không tả. Lúc này, màn mưa vẫn còn rơi miên man chẳng biết khi nào dừng, đoạn rẽ vừa đi qua, ông nhìn thấy in ít người xe đi lại. Nỗi khó chịu ấy khiến ông bất ngờ tăng tốc. Như thể chúng ta vậy, khi tức giận vẫn hay "giải tỏa nỗi lòng" vào những món đồ vô tri như cái gối ở nhà, cái lon trên đường,....
Và đó chính là sai lầm chết người...
Mưa xuống khiến cho con đường lúc này trở nên ướt hơn, người đàn ông kia vô tình phóng nhanh gặp nơi đường trơn trượt. Ông ta bị bất ngờ, không xử lý kịp khiến xe loạng choạng lao vào lề đường.
.....
Anh chàng người yêu vẫn cười trong đắc chí vì "troll" được người yêu, anh ta cố gắng làm lành với cô.
-Anh xin lỗi mà... Em vào đi kẻo lại cảm đấy.
-Nếu lo cho em, anh đã chẳng đùa như vậy rồi! - Cô giận hờn phản pháo.
Anh chàng chợt im, cứ như thể miệng mình vừa bị nhét đá. Anh chưa bao giờ thắng cô trong một cuộc tranh luận nhưng nhìn nhận kĩ càng, đây vốn là lỗi anh.
Từ đằng xa, một ánh đèn sáng rọi đến kèm theo tiếng còi xe. Với cả hai cũng tưởng rằng đó là tiếng còi của chiếc xe muốn vượt lên. Họ không quan tâm mấy.
Nhưng rồi ánh đèn ấy tiến gần hơn, âm thanh dần to hơn.
Ánh đèn kia bắt đầu lắc lư, nó loạng choạng vẽ những vệt sáng trong màn đêm tạo nên bức tranh buồn bã. Chẳng biết từ khi nào tiếng còi xe đã lấn át tất cả tiếng kêu, lấy đi sự yên ả trước đó của cả không gian.
...
Anh chàng người yêu kia vẫn ngồi ở bên mái hiên ấy, bất kể là chiếc xe cứu thương trở người nam cùng bạn gái anh ta đi từ lâu rồi. Anh vẫn nhát thấy lại hình ảnh ngày cô mất đi đầy đau đớn, anh đau lòng tự trách bản thân biết bao nhiêu.
-Giá...giá như...
Anh rùng mình, mặt úp xuống đất, mắt khóc trong khi đôi môi khẽ run lên.
Lạ thật, cái mặn này...
Đã một năm qua anh luôn sống khép kín, dù không nói ra nhưng ai cũng biết lòng anh đang chết ra sao. Sự cấu xé của lòng kéo cùng sự đày đọa của những hình ảnh kỷ niệm thoắt ẩn thoắt hiện nơi quen, chẳng khi nào mà ngưng nghỉ.
Hôm nay anh lại có thể khóc, có thể giải tỏa hết những bức rức của mình. Không một ai là ở bên, người thương đã mãi đi xa rồi.
Không sao, bởi anh biết rằng hình ảnh của Ly - người con gái anh yêu vẫn ở đâu đó nơi con đường tình này, trong quán quen hò hẹn, trong những cuộc hẹn, trên đôi môi anh và ở mãi trong tim anh.
...
1 năm dài.
"Ly biệt vội vã...
Xa nhau bất ngờ
Gặp nhau là định mệnh
Rồi kết thúc trong màn mưa...
Nỗi đau ai hiểu
Tâm tư ngày đêm
Hình bóng về chân ái
Ở đâu đó vẫn đọng lại, một tình yêu không phai. "
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro