Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình hôn cậu được không?

Sau khi mẹ mất, tôi không còn đọc sách nữa.

Chị họ gọi điện cho tôi hỏi, Hay là đi đến nhà thờ? Nhưng tôi chẳng muốn nghe lời ai hết. Trong suốt 1 năm ấy, tôi không làm bất cứ việc gì. Vào ngày mưa rơi xối xả, hay khi tôi thấy mình như củ khoai tây bật gốc, tôi thường đến rạp chiếu phim trong thành phố, ngồi lún người xuống ghế hồi lâu rồi trở về. Tôi luôn mang theo chiếc nhẫn có đính hạt ngọc trai nhìn như giọt nước mắt mà mẹ gửi cho trong túi áo. Có khi ngủ trưa cũng giật mình tỉnh dậy, cuống cuồng thọc tay vào túi tìm nhẫn. Phải đến khi đầu ngón tay cảm nhận được hạt ngọc trai, tôi mới yên tâm. Mỗi khi mân mê chiếc nhẫn tôi lại thấy có lỗi với mẹ. Không nhớ vào hôm nào và vì chuyện gì, tôi đã tDo tiếng với người mẹ đang ốm yếu, tôi thấy mẹ thật lạnh lùng và đáng ghét, rồi còn tưởng tượng ra bộ dạng mẹ đau đớn sau khi tôi chết. Dẫu chẳng thể nào vãn hồi được chuyện cũ, tôi vẫn khổ sở và căm ghét bản thân vì đã có suy nghĩ ấy. Ngón tay mẹ vốn gầy guộc, chiếc nhẫn ngọc trai mẹ để lại đeo lên tay tôi rất vừa vặn, nhưng tôi vẫn không thể đeo nó. Bởi lẽ tôi sợ nếu làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mẹ đã ra đi vĩnh viễn. 

Đến chân núi Dan có vẻ ngập ngừng.

   - Sao thế?

   - Chắc là có nhện đấy nhỉ?

Nếu là đến mộ bắt buộc phải đi đường núi. Đường núi ban đêm có thể có nhện giăng mạng giữa không trung hoặc nhín thở dưới gót chân người, hay bò lồm ngồm trên những phiến đá. 

   - Cậu sợ nhện sao?

Vẫn đeo đèn trên đầu, Dan trong bóng tối.

   - Nhện còn đáng sợ hơn cả quân trấn áp biểu tình.

Tôi vô thức cười khúc khích. 1 người đàn ông trưởng thành mà lại nói là sợ nhện. 

   - Không phải chuyện đáng cười đâu. Xem thường nhện là hỏng việc ngay đấy. Cậu không nghe việc ở Úc, có giống nhện độc ăn thịt chim đã tấn công 1 ngôi làng hay sao?

   - Mình chưa nghe.

Quả thực tôi chưa từng nghe có chuyện như thế. Tôi chỉ không thích lũ nhện vì nghe nói nhện con lớn lên sẽ ăn mòn hết lưng nhện mẹ. Thật kỳ lạ và cũng thật kỳ dị khi từ miệng Dan liên tục tuôn ra hàng loạt tên các loài nhện. Nhện sói, nhện Tarantula, nhện cát, nhện nâu... Nhện lưới phễu Sydney.

   - Nhện lưới phễu là loài nhện khỏe nhất đấy! 

Từ khi câu chuyện về nhện bắt đầu, Dan liến thoắng nói không ngừng nghỉ. Nhện được tiến hóa từ loài bọ ba thùy của kỷ Cambri đại Cổ sinh. Trước khi nhện chỉ sống dưới bùn đất nhưng sau đại Trung sinh và Tân sinh, chúng bắt đầu bò lên mặt đất. Nhện sinh sôi nảy nở nhiều đến mức giờ đây muốn xác nhận chúng có bao nhiêu giống loài cũng hết sức khó khăn. Liệu sợ hãi và tình yêu có này sinh từ cùng gốc rễ không? Tôi không chắc có thật là Dan sợ nhện hay không, bởi vốn hiểu biết của cậu về nhện quá uyên bác như thể chúng là đối tượng cậu yêu thích và hết sức quan tâm vậy.

   - Cậu sợ nhện từ khi này thế?

   - Lâu lắm rồi.

   - Sao mình lại không biết nhỉ?

Chúng tôi cùng lớn lên ở đây mà tôi lại hoàn toàn không biết Dan sợ nhện.

   - Đương nhiên cậu không biết rồi.

   - Gì cơ? Có bí mật lớn gì à?

   - Vì cậu không yêu mình... thế nên cậu không biết.

Trong bóng tối, tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng Dan lúc này đang bước về phía trước dù sợ giẫm phải nhện. Cậu nói Vì. Cậu. Không. Yêu. Mình nhỏ lách tách vào lòng tôi như nước nhỏ trên mái hiên. 

   - Cậu từng có chuyện gì với lũ nhện hay sao?

   - Mình chẳng nhớ nữa.

   - Cậu cứ mở thật to 2 con mắt và nhìn thẳng vào lũ nhện... Như vậy biết đâu lại đỡ sợ hơn.

   - Mình đã thử rồi. Vì biết đấy là vấn đề tâm lí thôi nên mình cũng từng đến tận bảo tàng nhện ở Namyangju xa tít, với suy nghĩ sẽ đối đầu với lũ nhện to. Nhưng dù có là nhện nhồi bông đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn thôi mình đã thấy ngứa ngáy đến tận móng chân, máu như chảy ngược, còn toàn thân thì phù lên như bị ghẻ nước ấy.

   - Nghiêm trọng đến vậy sao?

   - Thật vậy đấy.

Tôi duỗi ngón tay đang đan vào nhau và nhìn chằm chằm và Dan. Cậu đứng im lặng như thể 1 người đang chờ đợi phán quyết nào đó. Tôi dang 2 tay và ôm Dan.

   - Đừng sợ.

Đó cũng là câu mà tôi sẽ nói với chính mình.

   - Chúng ta không sao đâu. Sẽ không sao đâu.

Dan e ngại rọi chiếc đèn đeo nãy giờ soi tìm lũ nhện vào khuân mặt tôi.

   - Mình hôn cậu được không?

   - ...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro