Hoa bóng nước
Cơn mưa dai dẳng suốt mấy ngày trời cuối cùng cũng tạnh. Ngày hôm đó, đã cùng lúc xảy ra 2 sự việc.
Sau khi trở về từ xa, bố cởi bỏ áo khoác, vứt xuống sàn nhà rồi mặc bộ chạy bộ, mang theo cái xẻng đi ra ngoài cổng không biết định làm gì. Từ trong chiếc áo bố cởi có thuốc lá rơi ra. Tôi nhặt lấy bao thuốc và bật lửa rồi đi ra sân sau. Nhà ở quê thường có sân trước, sân sau và sân hông quây lại, lá bí ngòi và khoai môn mọc tốt um trong sân sau. Tôi nhìn những bí ngòi xanh tươi mơn mởn sau cơn mưa rồi ngồi thụt xuống, rút lấy 1 điếu thuốc trong bao, định châm lửa hút. Lúc ấy vì sợ bị người khác trông thấy, tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì trông thấy dáng bố xuất hiện. Không có thời gian để tránh lẫn nhau. Ánh nhìn của bố bắt gặp ánh nhìn của tôi - lúc đó đang ngậm điếu thuốc trên môi chuẩn bị châm lửa. Bố ngừng lại giây lát, nhìn chằm chằm và tôi rồi lặng lẽ đi về phía sân hông, không nói lời nào. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nghe mắng té tát. Nghĩ rằng biết đâu sự ầm ĩ ấy sẽ cuốn đi những im lặng và cô độc ngăn cách bố con tôi. Nhưng khác với dự đoán của tôi, trong bữa cơm tối bố chẳng nói lời nào. Có lẽ việc tận mắt chứng kiến tôi châm lửa hút thuốc làm bố đau khổ nên ông coi như không trông thấy gì. Nghĩ vậy tôi lại càng dâng lên 1 cơn thịnh nộ lạ lùng với bố. Tôi đã thực lòng mong bố sẽ trách mắng tôi. Nếu như vậy tôi có thể hút thuốc lá mà không cảm thấy day dứt. Khi tôi bê mâm cơm lên định ra ngoài thì đột nhiên bố hỏi, Yun này, con có muốn nhuộm hoa bóng nước không?
- Hoa bóng nước ạ?
- Chắc con quên rồi, nhưng hồi bé bố từng nhuộm hoa bóng nước lên móng tay cho con.
Thế sao. Tôi nhìn đôi bàn tay đang bê mâm cơm của mình.
- Buổi sáng tháo chỉ ra, con kêu máu tay bị chảy máu rồi mếu máo chạy ra giếng, vục tay vào nước lạnh. Lúc đó con quả thực rất nhỏ...
Bố hay nghiền hoa bóng nước, đặt trong 1 miếng ni lông và quấn quanh móng tay mẹ vào những đêm hè. Vì mẹ muốn như vậy. Bố nói khi mẹ làm phẫu thuật, không gây mê được có khi là do hoa bóng nước. Dọn dẹp xong mâm cơm, tôi thần người nhìn bố chăm chú nghiền nát hoa bóng nước rồi đặt lên móng tay tôi, hỏi ông bằng giọng yếu ớt, Nếu nhuộm hoa bóng nước lên thực sự không gây mê được sao bố? - Bố cũng không biết, bố khẽ khàng trả lời. Trong lòng, tôi thầm nói với mẹ thay vì nói với bố rằng, Mẹ. Ơi. Con. Xin. Lỗi và Con. Sẽ. Không. Bao. Giờ. Hút. Thuốc. Nữa. Đâu. Mẹ.
Đêm hôm đó, tôi quấn ngón tay và gặp lại Dan trở về từ thành phố phía Nam. Chúng tôi cùng đi tới cánh đồng. Chúng tôi giẫm lên sự im lặng của đường tàu, bước qua đêm tối. Từ khi đi học ở thành phố phía Nam, Dan trở nên trầm lặng kiệm lời như bố. Cậu để râu rậm dưới cằm, không hề cười như đã hạ quyết tâm không hề thân thiện với bất kì ai. Kể cả với tôi.
- Dan này.
Trong bóng tối, cậu xoay đôi vai buồn thiu lại. Sự im lặng u tối chắn ngang giữa tôi và Dan như không hề có điểm kết.
- Muốn đi đến mộ mẹ mình không?
Tôi không nghĩ Dan lại đồng ý thoải mái như vậy. Cậu nói, Ừ đi đi, nhưng trước hết phải về nhà lấy đèn đội đầu đã.
- Đèn đội đầu?
- Ừ, dùng khi đi đường hoặc đi leo núi đêm ấy.
- Đèn mà thợ mỏ dùng á?
- Cái đó là dụng cụ chuyên nghiệp... cái nhỏ hơn cơ. Nhiều khi mất ngủ, mình dùng nó để phác thảo. Nếu bật đèn thì người bên cạnh không ngủ được mà. Thế nên mình mang theo trong cặp phòng dùng khi trời tối.
- Giữa đêm mà đeo đèn rồi phác thảo sao?
Đột nhiên tôi thấy thật lạ lẫm trước hình ảnh Dan đeo đèn trên đầu rồi vẽ phác thảo vì mất ngủ. Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi đường ray và đi về phía về nhà Dan. Bóng 2 đứa hắt lên tường hắt lên tường bao hết tụ lại rời. Dan lẳng lặng vào nhà lấy đèn đội đầu, định gắn lên cho tôi.
- Cậu dùng rồi đi trước là được chứ gì.
Dan đội chiếc đèn lên đầu mình. Ánh đèn rọi vào mà khiến cậu trong như người lạ. Chúng tôi đi ngang qua cánh đồng, hướng về chân núi nơi có mộ của mẹ.
- Dù sao thì cậu cũng đã chịu đựng rất giỏi.
- Chuyện gì?
- Chuyện mẹ cậu ấy.
Đột nhiên tôi thấy tim ứ lên cảm giác chua xót, 1 ngón tay đang quấn chỉ khẽ móc ấy ngón út của Dan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro