Yêu quái (3) End
"Khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại?"
"Không rõ!"
"Ngươi bảo là không có chuyện gì nữa mà..."
"Thí chủ đã đem đến đây một phật tu thay vì một thầy thuốc...Bần tăng không biết chữa bệnh, chỉ có thể giúp cậu ấy tẩy yêu khí thôi"
Đúng là y vội vàng đến mất lý trí rồi. Tự nhiên ngay giây phút Trần Thập ngã xuống, Lý Bính lại nhớ đến vị phật tu trong ngôi miếu kia, cũng mặc kệ bị người khác nhìn thấy, y lập tức biến thành yêu dạng dùng hết sức lực đem cậu đến đây.
Như đọc được suy nghĩ của của Lý Bính, hoà thượng kia chấp tay, chậm rãi nói:
"Bần tăng tu hành không dục không cầu nhiều năm trong miếu, không phải là cái vị trảm ma trừ yêu đi khắp nơi để độ chúng sinh nên thí chủ cứ yên tâm."
"Vậy bây giờ ta phải mang thầy thuốc đến?"
"Bây giờ thì không cần nữa. Vị thí chủ này suy nhược dẫn đến ngất xỉu là do linh khí bị cắn xé quá nhiều cộng với thương tâm quá độ. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn"
Lý Bính nghe được lời khẳng định đó trong lòng khẽ thở ra một hơi. Trái tim vốn căng thẳng treo trên cao đã tạm thời yên ắng xuống. Y nhìn Trần Thập đang mê man trên giường, đường nét trên khuôn mặt cậu so với 2 năm trước vẫn chẳng thay đổi gì. Lý Bính cẩn thận cầm tay cậu lên, lại nhịn không được chậm chạp vuốt ve nó.
Quãng thời gian sau khi từ Hàng Châu về lại Đô Thành, y đúng là chưa từng quên cậu. Đôi mắt thất vọng rồi lại hi vọng nhìn vào y, tất cả như thể chỉ có y lại sự tồn tại duy nhất bên trong ấy.
Một người vốn cô đơn và cẩn trọng với thế giới này như Lý Bính khi bắt gặp đôi mắt đó lại khiến y nảy sinh ra chút tư tâm muốn độc chiếm. Nếu như lúc đó, y nói rằng y là ca ca cậu thì liệu cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh y chứ?
Lý Bính vươn đến chạm vào mắt cậu. Đầu ngón tay mềm mại cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp, ánh mắt Lý Bính bỗng chốc dịu dàng toát lên vẻ si mê.
Hoà thượng đang đứng bên cạnh cúi đầu quay đi hướng khác, hắn cảm nhận được yêu khí mờ nhạt của người kia đang dần thoát ra. Nó không nặng nề và đe doạ như những kẻ hắn từng gặp, nó chỉ như một lớp lụa mềm lơ lửng xung quanh vị thí chủ tên Trần Thập. Tuy không mang tính công kích nhưng lại khiến hoà thượng khó chịu vì thứ đó khiến hắn nhớ lại một số chuyện không vui trước đây.
"Lý thí chủ, nếu không có việc gì thì bần tăng xin phép rời đi trước"
"Ngươi tính xử lý tên yêu quái trong quán trà?"
Hoà thượng không tiếp tục trả lời, hắn đẩy cửa bước nhanh ra ngoài. Tà áo cà sa trắng muốt khẽ lay động rồi khuất dần sau khi cửa đóng lại. Lý Bính nhẹ nhàng đặt tay Trần Thập xuống, y ngắm nhìn cậu một lúc rồi như hạ quyết tâm đứng dậy.
Cảm giác của hoà thượng mang đến cho Lý Bính đúng là không tin tưởng được. Dù cho vẻ mặt của tên tu hành đó trước sau không thay đổi nhưng khi nói về Vân Diệu...tên yêu quái kia, y vẫn cảm nhận được trong mắt hoà thượng có một chút tia giao động. Không phải là hận thù hay căm ghét mà chính là...tiếc nuối.
Nếu đúng như Lý Bính suy đoán thì tên hoà thượng ấy sẽ không thể ra tay giết tên kia rồi. Trần Thập khi tỉnh lại thế nào cũng sẽ đi tìm tới Vân Diệu...Phải giết hắn! Nếu hoà thượng không nỡ thì mình sẽ làm!
***
"Khách quan, quán vẫn chưa mở cửa, nếu ngài muốn nghe đàn thì chi bằng lát nữa hãy quay lại!"
"Bần tăng tìm Vân Diệu!"
Nô dịch của quán trà nghe thấy thế liền quay đầu vào trong, cậu như xác nhận điều gì đó liền tươi cười tránh sang một bên để hoà thượng đi vào.
Phía sau bức bình phong, một cái bóng đen mờ nhạt phát ra giọng nói.
"A Hy, đây là lần thứ hai ngươi chủ động tìm ta"
"A di đà phật, ngươi vẫn cố ý không hiểu lời của bần tăng. Ngươi vốn không phải là một con ác sinh, nếu ngươi chịu quay đầu, bần tăng sẽ..."
"Ngươi sẽ phá huỷ tu vi của ta. Đem ta nhốt vào trong cái tượng chật hẹp nào đó rồi lại ném ta đến một ngôi miếu hoang vắng suốt mấy trăm năm à?"
"A Hy, ngươi có biết ta đã chờ ngươi bao lâu không? Ngươi rõ ràng nói rằng sau khi ta tẩy được tâm ma sẽ đến đón ta. Ta ở đó trống rỗng rất lâu, rất lâu...nhưng cuối cùng thì sao? Ngươi vẫn không tới! Nhân loại các ngươi toàn là những kẻ dối trá, vì lợi ích của chính mình mà phản bội kẻ khác. Dẫu cho ngươi từng nói ta đối với ngươi rất quan trọng..."
Thật ra, so với Vân Diệu, hoà thượng vốn vẫn chỉ là một con người bị giới hạn bởi hai chữ sinh tử . Hắn không thể sống lâu như y được, những gì còn sót lại trong đầu hắn từ khi sinh ra chỉ là tiếng nói văng vẳng rằng hắn đã tu đến kiếp thứ 9. Đợi đến khi viên tịch ở kiếp này, công đức của hắn sẽ được viên mãn, có thể lên linh sơn ở Tây Phương Cực Lạc, thụ giáo dưới chân Phật Tổ.
Cứ như vậy hơn 30 năm, hắn tu thành một thân tâm tĩnh lặng tách biệt hoàn toàn với trần thế phàm tục. Nhưng dẫu cho hoà thượng có sạch sẽ đến đâu, giữa nhân gian rực rỡ muôn hình vạn trạng, suốt chín kiếp dài đằng đẵng, gần nghìn năm lặp đi lặp lại, trên con đường tu hành gập ghềnh, hắn đã vô tình vướng phải nghiệt duyên với tên yêu quái này.
Năm đó khi hoà thượng đi ngang qua một ngôi miếu hoang, nhìn thấy bức tượng phật bên trong bị phủ lên một lớp bụi, hắn đã không nhịn được mà bước vào trong đó. Đặt chân đến, một tia tinh quang màu lục nhạt len lỏi từ phía sau tượng phật tổ hướng về phía hắn.
Yêu khí như được giải thoát mà mạnh mẽ tràn ra bao phủ khắp ngôi miếu hoang. Hàng trăm đoạn trúc xơ xác bỗng tươi tốt trở lại, chúng vươn mình đón lấy ánh mặt trời mà phát triển khắp nơi. Hoà thượng vươn tay lấy từ trong tay nải một cái (1)Bát tử kim.
(1) Có công dụng trấn áp yêu khí
Bức tượng phật nứt ra để lộ một tuyệt thế giai nhân bên trong. Y phủi mảnh vụn còn vươn lại trên bạch y, dưới những hàng mi cong là một đôi mắt màu lục xanh thẳm. Người kia nở một nụ cười, là y thật tâm mà cười. Nó rạng rỡ, đơn thuần như một nam hài tử nhìn thấy kẹo.
"A Hy, ngươi tới đón ta sao?"
Yêu khí của y chậm rãi đến gần hoà thượng, như sợ sẽ khiến hắn không vui mà nó cẩn trọng e dè chạm đến góc áo cà sa.
"A Hy, ta đợi ngươi lâu lắm luôn đó. Mà công nhận ở trong kia chán thật, đợi khi tâm ma tan sạch đúng là rất tốn thời gian. Vì thế, ta đã tự bóp nát đi ma thạch rồi. Ngươi nhìn xem, bây giờ ta so với tiểu yêu tinh bình thường còn yếu hơn."
Nhìn thấy hoà thượng vẫn bảo trì yên lặng, y nghiêng đầu, hướng bước chân về phía hắn.
"A Hy?"
"A di đà phật, có lẽ kiếp trước bần tăng đã có một đoạn duyên nào đó với thí chủ. Bần tăng tên tục là Liễu Phàm, không phải A Hy. Người thí chủ đợi, không phải là bần tăng!"
Ánh mắt Vân Diệu tức khắc lạnh đi, yêu khí xung quanh liền biến đổi bao vây lấy hoà thượng.
Hàng lông mi xinh đẹp của y rũ xuống ngậm lấy nước mắt như châu đang không ngừng tuôn ra.
"Ngươi đã bảo sẽ vĩnh viễn không quên ta mà. A Hy...Trở thành Phật quan trọng đến vậy sao?"
Hoà thượng chấp tay, niệm a di đà phật, giọng hắn vang vọng như chuông đồng, uy nghiêm không gì bì nổi, dường như chỉ một tiếng đó có thể hàng phục ngàn vạn yêu ma, rồi lại như thể chỉ muốn trấn trụ trái tim chính mình.
Hắn đúng là chẳng có bất kì kí ức gì về yêu quái mang tên Vân Diệu kia nhưng sâu thẳm một góc nào đó bên trong Liễu Phàm đã xuất hiện một chút giao động với y. Hắn không biết cảm xúc này là gì, là giận, là vui, là ghét hay là...yêu?
Bởi từ lúc sinh ra, Liễu Phàm như cái tên của chính mình đã luôn lãnh đạm với mọi thứ. Hắn không thể cười như những đứa trẻ khác, hắn không có mong muốn cũng chẳng thể rơi nước mắt như ngày thân phụ mẫu tiễn biệt hắn đi tu hành. Thứ duy nhất luôn xuất hiện trong đầu Liễu Phàm chỉ là ý niệm phải giữ thân tâm trong sạch cho đến hết kiếp này, đó không phải là mong ước của hắn, đó chỉ là việc hắn buộc phải làm, là điều vốn định sẵn.
"Bần tăng chỉ có một điều quan trọng phải nhớ. Đó chính là tu thành phật!"
Một lời này thành công khiến Vân Diệu đau đến
Nghẹt thở. Y vì người trước mắt mà đợi hơn 600 năm, cũng vì hắn mà phá nát tu vi của chính mình.
Vốn dĩ Vân Diệu chính là một con yêu quái bẩm sinh sở hữu ma thạch để trở thành ma tôn. Một kẻ như thế muốn tẩy sạch tâm ma là chuyện không thể, y cũng biết chuyện đó nhưng vẫn mù quáng tin vào lời của hắn. Cuối cùng lại chịu sự cô độc trong một khoảng thời gian dài, đến khi y nhớ A Hy đến cùng cực, Vân Diệu đã tự phá huỷ đi ma thạch, chịu nỗi thống khổ triền miên, cảm nhận từng đoạn kinh mạch trong cơ thể đứt lìa lẫn cái nóng như thiêu đốt do phản phệ.
Với nửa cái mạng còn sót lại, Vân Diệu cuộn tròn trong bức tượng phật. Đầu văng vẳng tiếng niệm chú do trận pháp năm xưa A Hy để lại để phong ấn y. Thể xác, tâm hồn, tất cả ý thức của Vân Diệu bị dày vò 600 năm, bây giờ gặp lại... hắn bảo không nhớ là có thể không nhớ sao?
"Ai nói yêu ma là ác linh, chính nhân loại còn hiểm ác hơn bọn ta. Không dục không cầu, thân tâm trong sạch, tâm lặn như nước. Ngươi cả đời cũng không thành phật được đâu A Hy, chỉ trừ khi người khiến ta vĩnh viễn biến mất, bằng không ta sẽ như oan hồn đeo bám ngươi, quấy đục nhân tâm của ngươi!"
Hoà thượng chớp mắt một cái thu lại dòng kí ức đột ngột xuất hiện. Vân Diệu nhìn thấy đuôi lông mày Liễu Phàm khẽ run run, y nhịn không được bật cười lên một tràng dài.
"A Hy ơi, A Hy...ngươi không nỡ giết ta đúng chứ? Dẫu trước mặt ngươi là một con ác linh hại người, từng nếm qua tư vị máu thịt của biết bao sinh mạng. Ngươi vẫn không nỡ!"
Lý Bính ở một góc trên trần nhà, nghe được câu chuyện của bọn họ từ đầu đến cuối. Y đại khái cũng đoán được mối quan hệ không bình thường giữa cả hai. Tuy thế nhưng Lý Bính vẫn chọn án binh bất động, quan sát xem hành động tiếp theo của hoà thượng này là gì.
Hoà thượng siết chặt cây thiết trượng trên tay, tiếng leng keng từ chuông đồng vang vọng khắp quán trà. Vân Diệu nụ cười méo mó hẳn, y bây giờ không còn ma thạch, để đấu với hắn y chắc chắn sẽ rất nhanh bị hạ. Nhưng nếu chết trên tay người này...như thế cũng tốt...Nỗi đau đớn từ tâm can y do bị dằn xé bởi vị hoà thượng thân tâm trong sạch ấy mang lại sẽ không còn.
Nhưng...khi y tan biến, liệu hắn có một chút đau lòng nào chăng? Hay rơi dù chỉ là một giọt nước mắt để thương hại y...
Vân Diệu cúi đầu, gảy lên một khúc nhạc. Nó không còn là bài Châu Sa hay Liên Tự Nhân mà y thường hay chơi trong quán trà. Nó là một khúc vô danh mà trên đời này chưa từng có ai nghe qua.
Giai điệu sầu thương lập tức ngân dài, nước mắt Lý Bính bỗng chực trào tuôn ra. Tiếng đàn như điều khiển lấy cảm xúc của y, khiến y như một con rối mà
không thể không khóc.
Vân Diệu gảy một khúc này hoàn toàn không chứa đựng yêu lực để công kích đối phương. Cây đàn y đang chơi chứa tâm ma của y, là tâm ma của y đối với A Hy.
Hoà thượng cắm chặt thiết trượng xuống nền nhà, tinh quang loé lên như mũi giáo cắm thẳng vào lồng ngực Vân Diệu, dây đàn tức khắc đứt lìa dưới mười đầu ngón tay. Khuôn mặt Vân Diệu tái xanh, tia sáng trong mắt y yếu ớt đến mức tựa rằng giống ngọn nến trước gió, có thể lụi tắt bất cứ lúc nào.
Lý Bính kinh ngạc khó tin nhìn hoà thượng, y không ngờ hắn lại dễ dàng hạ một sát chiêu nhanh như vậy. Đúng là ngươi tu hành...vô tâm quả dục!
Tiếng bước chân không biết từ đâu vang vào tai của ba người ở đó, Trần Thập vịn vào cửa lê từng bước hướng tới chỗ của Vân Diệu. Cậu lướt ngang qua hoà thượng đến càng gần hơn với cái người đang suy yếu kia.
Trần Thập ngồi thụp xuống đất, dùng ống tay áo không ngừng quệt đi dòng máu trào ra từ miệng y. Vân Diệu lại ho khù khụ, có lau bao nhiêu cũng không hết.
Y hất tay đẩy Trần Thập ra. Cậu cụp mắt rũ mi, mím môi rồi lại cố chấp rướn lên.
"Ta muốn nghe ngươi đàn tiếp"
"Ha..."
Vân Diệu ngửa mặt lên trời muốn cười, giọng nói thuở trước êm tai như tiếng đàn, lúc này đã trở nên trầm khàn. Y bất chợt ho một trận dữ dội, vệt máu từ nhát chí mạng của hoà tượng thấm ướt bộ lục y.
"Đó chính là lí do tại sao ta ghét nhân loại...bọn chúng chỉ là những kẻ dễ yêu thích một thứ gì lại nhanh chóng quên đi nó. Ảo ảnh của ta...ngươi vĩnh viễn không thể dựa vào nó mà thấy được khuôn mặt của người ngươi muốn tìm"
Vân Diệu chỉ vào hoà thượng, trên mặt lộ ra vẻ thương hại nói: "Ngu ngốc, nếu không phải hôm nay hắn tìm đến để giết ta thì ngươi nghĩ liệu bản thân có sống sót qua được tới ngày mai không?"
Trần Thập hơi khép mắt lại, lặng lẽ bưng cây đàn lên, vẫn ngốc nghếch mà nói rằng:
"Thay lại dây đàn rồi, ngươi vẫn có thể tấu một khúc cho ta nghe."
"Cút!"
Vân Diệu vung tay định đánh, đã đẩy một chưởng tới trước mặt Trần Thập nhưng lại chần chừ không thể giáng xuống.
Lẽ ra y sớm đã có thể hút đi toàn bộ nguyên thần của người này nhưng lại có gì đó khiến y không thể làm vậy. Vốn từ đầu, Vân Diệu rất căm hận Trần Thập bởi vì cậu là con người, cũng giống như A Hy không nhớ được chính cả người quan trọng của mình. Thế rồi dần dần Vân Diệu nhận ra, cậu không giống với A Hy một chút nào, cậu ta giống với y hơn. Chỉ vì một lá thư mà cố chấp đi tìm một người nhiều năm, như Vân Diệu chỉ bởi một lời nói không biết là thật hay giả của A Hy mà sẵn sàng chờ đợi một cách tuyệt vọng.
Đường nhìn của Vân Diệu chuyển dời về phía Liễu Phàm, đáy mắt y sáng lên, nụ cười tiếc nuối treo trên môi. Đáng lý, ta không nên yêu một người như vậy...
Mấy cơn gió lạnh lùa qua, trước bàn không còn bóng dáng ai, chỉ còn lại một đoạn trúc nhỏ.
Nước mắt rơi xuống dây đàn trên tay, Trần Thập siết nó càng chặt.
"Ta chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút thôi..."
Cứng quá thì dễ gãy, niềm tin vào việc tìm kiếm ca ca quá kiên định, quá chấp nhất, thế nên lại càng dễ bị tiếng đàn của yêu quái mê hoặc.
"Ta biết thừa y không phải người tốt đẹp gì cho cam, nhưng vẫn không thể kiểm soát được đôi chân mà chạy tới đây nghe đàn...ít nhất trong tiếng đàn ấy, ta tìm được anh ấy, không cần phải mệt mỏi thế này nữa."
"Chết trong tiếng đàn thì sao? Chí ít sẽ không cần phải gặp ác mộng, cũng không cần phải cô độc tìm người"
Dứt lời, một cái ôm ấm áp bao phủ lấy cơ thể cậu, nó vừa giống như trong ảo ảnh nhưng lại vừa không giống. Nó...thật hơn rất nhiều.
Lý Bính ôm lấy Trần Thập, y vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng an ủi.
"Ngươi không cô độc, ta sẽ giúp ngươi đi tìm ca ca của mình."
***
Ngày hôm đó quả thực là khiến người ta chấn kinh, khi Kim Ngô Vệ tới chỉ còn lại môt mảnh hoang tàn. Mấy người nô dịch ở đó hoàn toàn mất đi kí ức về Vân Diệu, cuối cùng khép lại vụ án chỉ với vài dòng chữ cho rằng đối thủ cạnh tranh phái người lén xâm nhập vào đập phá.
"Lý thầy bói, ngài nói xem năm nay con trai tôi có thể vào bảng vàng không?"
Lý Bính lắc lắc cái ống trúc trong tay, y rút ra một quẻ rồi mỉm cười đáp.
"Vị phu nhân này rất có phúc, trên người có kim quang, quẻ gieo cũng là quẻ tài nhưng vẫn còn dính chữ hạn."
Người đàn bà kia khuôn mặt lo lắng vội vàng thả thêm mấy thỏi bạc trên bàn xong gấp gáp hỏi lại y.
"Nếu vậy thì phải làm sao thưa ngài!"
"Kêu cậu ta giữ lá bùa này trong người, không ra khỏi nhà cho đến lúc thi sẽ đậu thôi!"
Người đàn bà vui vẻ nhấn lấy bùa trên khay, chấp tay nói.
"Đa tạ Lý thầy bói"
Đến xế chiều, Lý Bính đeo trên lưng vài món đồ hành nghề rồi trở về nhà. Đặt chân đến cửa, mùi thịt hầm rau củ ngào ngạt quấn lấy mũi y khiến Lý Bính lộ ra cái răng nanh mà vứt đồ xuống chạy lại bàn.
"Bính gia, ngài về rồi sao? Mau rửa tay đi"
Trần Thập bưng một mâm đồ ăn ra đặt lên bàn. Từ sau vụ việc ở quán trà, sắc mặt cậu đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, nói chuyện càng nhiều càng vui vẻ hơn.
"À phải rồi Trần Thập, ở Giang Nam đang có một vụ án kì lạ về yêu quái mèo. Nó hình như có liên quan đến chuyện của ta nên ngươi thu dọn đồ đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát"
"Tiện đường chúng ta đến thăm miếu của hoà thượng kia được không?" Trần Thập xoa xoa tay e dè hỏi Lý Bính .
"Nếu như ngươi muốn!"
Lý Bính thản nhiên đáp. Ánh mắt vẫn chăm chú vào tô thịt hầm cùng dĩa cá chiên thơm ngon trên bàn.
***
Phía trước là ngôi miếu của hoà thượng, Lý Bính cùng Trần Thập bước vào mái che rồi xếp lại dù đặt sang một bên. Cũng giống như lần trước Lý Bính đến đây, xung quanh toàn là trúc với trúc, phía trong miếu đường vẫn giản đơn chỉ có bốn vách tường.
Hoà thượng đang ngồi tụng kinh một mình trước tượng phật. Tiếng gõ mõ hoà cùng tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, trong một khoảng khắc, cơn mưa này như thể rơi vào tận đáy lòng, gột rửa hết thảy mọi phiền não sầu lo của người đối diện.
Dường như hoà thượng đã thay đổi, thần thái uy nghiêm khiến người ta không rét mà run đã giảm đi rất nhiều, so với diện mạo như của hộ pháp Kim Cang trước đây thì...đã giống con người hơn hẳn.
Trên chiếc bàn thờ bên dưới tượng phật xuất hiện một cái chậu cây màu trắng muốt, thân hình nhỏ xíu của cây trúc hiện lên trong mắt cả hai. Thì ra ngày hôm đó câu nói của hắn trước khi rời đi có nghĩa là vậy.
Hoà thượng dừng lại bàn tay đang gõ mõ. Hắn mở mắt nhìn về phía của hai người. Lý Bính là người đầu tiên chủ động đến gần, y ngồi xuống đối diện cùng hoà thượng, nói ra nghi vấn trong lòng cả hai.
"Ngươi huỷ đi tu vi của mình để bảo toàn cho tên yêu quái đó?"
Hoà thượng nở một nụ cười, đáy mặt ẩn chứa nhu tình nhìn về phía chậu cây.
"Biết rõ y là tai hoạ của nhân gian, vậy mà vẫn nhiều lần do dự, đó là tội nghiệt của bần tăng. Đã có tội thì nên chuộc tội."
"Hơn hết, y kiếp trước từng là người quan trọng của ta, cũng vì ta mà chịu dày vò suốt 600 năm. Không thành phật cũng được, là người phàm cũng tốt, quãng đời còn lại...ta chỉ muốn bầu bạn bên cạnh y"
Cơn gió từ phía cửa thổi vào làm tà áo ca sa hắn khẽ lay động. Hoà thượng cảm nhận được khí tức của Vân Diệu đang ôm lấy hắn, lẽ ra...cuộc đời mà hắn muốn nên là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro