Yêu Quái (2)
"Lý thầy bói, có chuyện gì sao?"
Đại Soái kinh ngạc nhìn Lý Bính đang ngơ ra một lúc lâu liền lên tiếng hỏi.
"Không có gì, chỉ là vừa nãy nhìn vị huynh đệ Trần Thập này lại khiến ta nhớ đến một người bằng hữu cũ thôi!"
Gã vốn tính hỏi tiếp gì đó thì đột nhiên lại nghe thấy một tràng tiếng đàn róc rách như nước chảy. Quán trà ồn ào lập tức im bặt, đám khách nữ thường ngày lắm mồm lắm miệng cũng phải nín thở tập trung, nghển cổ ngóng đợi. Chẳng biết từ khi nào thân ảnh mờ nhạt của người cầm sư dần dần rõ hơn. Qua khe hở của tấm bình phong, có thể thấp thoáng thấy được người nọ mặc một bộ trường sam màu lục nhạt, mười ngón tay thon dài, trắng trẻo như ngọc.
Tiếng đàn êm ả, chảy trôi không ngừng rót vào tai. Đôi mắt phượng dào dạt ý cười của người cầm sư hướng đến bên bàn của Trần Thập, dưới đáy mắt ánh lên một tia xanh ngọc bích u ám, lạnh lẽo như âm tào địa phủ, tham lam như ác quỷ cố gắng nuốt chửng lấy đối phương.
Cảnh vật tức thì thay đổi, Trần Thập như trở về buổi sáng của 5 năm trước. Cậu nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn nhà trên cây, xung quanh là những vật dụng bằng gỗ thô sơ nhưng được đóng thành rất cẩn thận.
Giọng nói thân thuộc vang lên bên tai. Trần Thập quay đầu lại liền bị một cái ôm ấm áp làm phá vỡ đi phòng tuyến trong lòng. Nước mắt trượt dài trên gò má, giờ phút này Trần Thập mới cảm giác được như bản thân vẫn còn đang sống, trái tim lạnh lẽo song hành cùng tiếng đàn bay bổng rót vào trong tim cậu một dòng nước ấm. Người cậu tìm đang ở ngay bên cạnh, ca ca của cậu.
Khoé môi Trần Thập vô thức vẽ thành một đường cong, cơ thể không kìm nổi mà đung đưa theo tiếng đàn, cậu đã mất hồn như một chiếc lá rụng đuổi theo cơn gió lành, nương sát theo nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm. Đàn tiếp đi, đừng ngừng lại, ngừng lại rồi tất cả sẽ tan biến. Thêm một chút nữa, cậu chỉ cần thấy khuôn mặt y thôi...làm ơn...
Như ý thức được suy nghĩ trong lòng cậu, đôi mắt phía sau tấm bình phong khẽ nheo lại, tinh quang loé lên rồi vụt qua, bàn tay đang gảy trên dây đàn chầm chậm thu về. Âm luyến láy cuối cùng dần tan biến giữa những sợi dây, một khúc tiêu hồn đã kết thúc. Trong phòng lập tức vang lên tiếng thở dài, có nữ tử mặt đẫm lệ vội vàng lau nước mắt, cũng có người như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngẩn ngồi thẩn thờ trên ghế.
Đại Soái miệng cười toe toét chớp chớp mắt sùng bái vị cầm sư bí ẩn kia. Trần Thập quay đầu nhìn người bên cạnh mình, nước mắt cậu khô đọng lại bên khoé mắt. Khác với mọi người, vẻ mặt Lý Bính từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi, trong đôi mắt đen nhu tình ấy chẳng xuất hiện tý gợn sóng nào, y tựa như một người ngoài cuộc trong cái vở kịch ảo mộng được tạo nên từ thanh âm ấy.
"Nghe hay phải không?" Lý Bính chậm rãi lên tiếng hỏi cậu.
"Phải!"
Trần Thập nở một nụ cười. Nói ra sẽ khiến nhiều người nghi ngờ nhưng thực chất, một thiếu niên có ngoại hình chân chất, dương quang như cậu lại chưa từng cười thoải mái như thế suốt 4 năm. Từ khi đặt chân đi tìm người đó, thần tình cậu vẫn luôn buồn bã và sầu thương, có miễn cưỡng cười xã giao đến mấy thì cũng chẳng che giấu nổi nét bi ai nơi đáy mắt.
"Tiếc là tiếng đàn cho dù hay tới thế nào thì chúng ta vẫn chẳng ai chạm tới được, ảo ảnh vẫn chỉ là ảo ảnh, chấp niệm vẫn còn đang ở rất xa phía trước."
Một lời này của Lý Bính thành công đánh gãy chút niềm vui mới chớm nở ở tim cậu. Trần Thập rũ xuống mi mắt, cậu cúi gầm mặt, cố nén nỗi buồn vào trong như một thói quen.
Khác với Trần Thập, đây là lần thứ 16 Lý Bính đến đây. 5 tháng trước, y vô tình nghe theo lời truyền miệng mà tới thưởng trà. Ai ngờ khi âm thanh ấy được tấu lên từ người cầm sư đằng sau tấm bình phong, Lý Bính đột nhiên cảnh giác được nguy hiểm muốn rời đi. Nhưng đáng tiếc, tiếng đàn như có ma lực mà trói buộc y lại trên ghế, ngón tay như ngọc gảy lên giai điệu đưa hồn kẻ đối diện lạc lối vào mê cung ảo ảnh. Trước mắt Lý Bính hiện lên chấp niệm mà y hằng trông mong nhất, đó chính là cuộc đời vô lo vô nghĩ của y thời niên thiếu.
Đời người có bao nhiêu lần cuồng si, chỉ khi vĩnh viễn mất đi thứ gì đó thì ta mới nếm trải được cảm giác khát cầu đến vô lực. Lý Bính thẫn thờ rời khỏi quán trà, cả người y tựa một miếng bọt biển bị rút cạn nước mà bước từng bước chân nhẹ bẫng như đạp trên mây. Bằng giác quan của một kẻ nửa người nửa yêu, y biết tên kia không phải là người, nhưng cơ thể cứ như bị ai đó khống chế, y không thể kiềm được mà ngày hôm sau lại xuất hiện tại đó nghe tiếp.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lý Bính đã gầy xọp hẳn đi. Cái cằm dần nhọn hoắt, bên dưới đôi mắt trong veo là quầng thâm đen sì, dòng thanh khí thuần khiết giữa hai đầu lông mày sắp tan biến sạch. Cả người Lý Bính bây giờ toả ra cái cảm giác như tử thi, đám khí đen mờ mờ ảo ảo lởn vởn bu lại xung quanh y, cố hút lấy một chút thanh khí cuối cùng.
Một giọt mưa khẽ rơi vào vai, Lý Bính như cái xác không hồn chợt tức khắc tỉnh lại. Tiếp đến, hàng ngàn giọt mưa khác nối đuôi nhau đổ xuống, cái lạnh buốt đến thấu xương len lỏi vào bộ y phục màu xám, ngấm vào sâu trong da thịt.
Ha...thời gian qua, cho dù có cố gắng thế nào thì rốt cuộc chính mình vẫn không thể trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì y yếu đuối nên mới bị tâm ma cám dỗ, vì tuyệt vọng nên mới chấp nhận thuận theo cái tiếng đàn kia bước vào hư cảnh. Lý gia bao đời có quy tắc đến chết cũng không được đầu hàng, vậy mà y hiện tại đã làm gì chứ...làm nhục chí khí của tổ tiên y ư!
Chớp mắt một cái, Lý Bính thu tất cả nỗi bi ai vào sâu bên trong. Ánh nhìn ôn hoà, nụ cười dịu dàng vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt, y cúi đầu uống một hớp trà lại nói tiếp với Trần Thập như không có chuyện gì.
"Hắn không phải là người tốt, thứ ngươi thấy chỉ là ảo ảnh được tạo ra do mê hồn hương thôi. Người ngươi muốn tìm vẫn đang ở đâu đó, ngươi cũng nên tiếp tục chuyện mà mình muốn làm nhỉ?"
"Đa tạ Lý thầy bói đã nhắc nhở!" Trần Thập gật đầu, ôm chặt chén trà nhỏ trong tay ngoan ngoãn đáp.
***
3 ngày sau từ lần gặp mặt thứ hai với Trần Thập, Lý Bính ban ngày đi gieo quẻ cho người ta, ban đêm hoá thành cái bóng ma lảng vảng khắp nơi tìm hiểu dấu tích có liên quan đến người cầm sư đó. May sao không uổng công tìm kiếm, y vô tình tìm được một ngôi chùa nhỏ nằm giữa rừng trúc, xung quanh vẫn còn vương lại khí tức của của hắn.
Chậm rãi lại gần, Lý Bính nép sát cánh cửa nhìn vào bên trong. Tiếng gõ mõ đều đều vang vọng lại bên tai, khác với tiếng đàn như men rượu lưu luyến mê người thì âm thanh này lại uy nghi khiến kẻ khác không nhịn được muốn quỳ xuống bái lạy.
Đồng tử Lý Bính chuyển dần sang màu hoàng kim, y nhíu mi cố gắng đưa nhãn lực thăm dò vào sâu bên trong. Khuôn mặt hoà thượng cương nghị như bức tượng đồng Hàng Ma Kim Cang dưới chân phật đường khắc hoạ rõ ràng trong mắt. Lý Bính không lạnh mà rét run, mồ hôi tuôn ướt lòng bàn tay đang nắm chặt.
Một nửa phần yêu trong cơ thể y khi chạm mặt một vị phật tu liền cố gắng kháng cự muốn lập tức chạy đi thật nhanh. Nhưng nửa phần người còn lại, lại không làm vậy. Tinh quang trong mắt y sáng lên, Lý Bính đứng thẳng người, bước từng bước vững vàng đến gần.
" Tại hạ là người của Đại Lý Tự. Hiện đang truy bắt một kẻ tên Vân Diệu..."
Tiếng gõ mõ ngừng lại, vị hoà thượng chậm rãi mở mắt ra, nhưng đường nhìn lại hướng về phía tượng phật đang tĩnh toạ.
"Bần tăng nhất định sẽ đích thân chấm dứt chuyện này." Hoà thượng nói. Như bảo kiếm đã rút ra khỏi vỏ, ánh mắt bình thản như nước của hắn trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên sắc bén uy nghiêm.
***
Nắm được một thanh bảo kiếm hàng ma như hoà thượng kia trong tay, Lý Bính lòng nhẹ đi đôi chút. Y nếu so với một tên yêu quái thuần gốc như Vân Diệu vẫn là đánh không nổi, thôi thì nam tử hán là kẻ thức thời, nếu không cần thiết, y nhất định cũng sẽ không liều mạng làm gì. Haiz, và đây cũng là một trong những điểm khác biệt của y so với Lý Bính của 4 năm trước.
Nếu như xưa nói y là một chính nhân quân tử cương trực, đầu đội trời, chân đạp đất, nhất nhất quyết quyết đâm đầu vào chỗ nguy hiểm để đòi công đạo. Thì Lý thầy bói của bây giờ đã quen với việc nhìn thấy những chuyện dơ bẩn diễn ra hằng ngày trước mắt. Đại Đường bề nổi yên bình nhưng bên trong lại diễn ra vô số những đợt sóng ngầm dữ tợn. Y cho dù có cố gắng tìm công đạo cách mấy thì cũng như muối bỏ biển, diệt không sạch được đám ác nhân lẫn yêu ma hoành hành.
Một mình thì sức yếu, trở về Đại Lý Tự cũng chả có ích gì. Nghĩ là vậy nhưng cũng đã có đoạn thời gian khi y nhìn thấy nơi mà phụ thân y khổ công gầy dựng dần mục nát, Lý Bính nhen nhóm một chút suy nghĩ muốn trở về. Nhưng rồi chân y vẫn dừng lại khi nhìn thấy một đám người Đại Lý Tự đang vui vẻ dẫm lên thư báo án của người dân. Người tài không có, đức cũng không, rốt cuộc thì y về làm gì chứ!
So với ngày phòng đêm phòng ở cái nơi đâu đâu cũng là những kẻ không đáng tin thì làm một Lý thầy bói một thân một mình tự do tự tại vẫn là tốt hơn.
Đột nhiên xuất hiện bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt, Lý Bính kinh ngạc nhận ra đó là Trần Thập. Cậu cả người chỉ còn da bọc xương, cái cổ nhỏ xíu tưởng chừng như có thể bị một bàn tay dễ dàng bóp gãy. Đuôi mắt Trần Thập nặng trĩu mệt mỏi, hơi thở trầm thấp gấp gáp, tựa rằng giống một người đang bệnh nặng sắp chết.
"Cậu...đi tới đó?"
Lời nói đột ngột phát ra trước cả khi y kịp nghĩ, nó hoàn toàn không giống với lời nói của một người chỉ mới gặp một lần. Lý Bính không để ý rằng y trong giọng thể hiện rõ bản thân quan tâm cậu đến mức nào. Y chỉ nhất mực để ý cái tên cứng đầu này không biết cách tiếp thu lời của người khác.
Có lẽ bởi vì quá kiệt sức nên cậu không nhận ra sự bất thường của y. Trần Thập khó khăn hít lấy một chút không khí để thở, cố vịn chặt lấy cây gậy trên tay của bản thân để tựa vào. Cậu cố nở một nụ cười cho có lệ, đáp lại y.
"Lý thầy bói, phiền ngài giúp ta đến cái quán trọ đằng kia được không?"
Nghiến răng dìu Trần Thập tới đó. Tầng dưới của quán trọ là một cái nhà ăn, phần trên mới là phòng ở, vậy nên cậu không vội lên phòng ngay mà lựa chọn ở lại mời Lý Bính một tách trà.
"Làm phiền ngài rồi!"
Lý Bính siết chặt tách trà trong tay, gằn giọng nói:
"Lời ta nói ở quán trọ là thật. Ngươi sẽ chết nếu còn tới đó đấy"
Trần Thập thản nhiên nghiêng đầu, biểu cảm đó giống hệt với lúc Lý Bính vừa nghe xong đàn ở quán trà. Cậu tựa như coi rằng lời vừa nãy cũng chỉ là nước chảy hoa trôi, cái chết vốn cũng chẳng có sức nặng gì cả. Giống cái cách mà Lý Bính xem nhẹ ảo ảnh trong tiếng đàn của người cầm sư.
"Chết...nếu vậy thì tốt. Ta sẽ được chết trong giấc mơ đó, vĩnh viễn sống ở cái ngôi nhà kia, bên cạnh ca ca của ta. Ta sẽ không cần phải đi vô định khắp nơi nữa, cũng không cần liên tiếp trải qua cảm giác hi vọng và thất vọng."
"Ngươi...đúng là điên thật rồi."
"Vậy sao, ta cũng nghĩ ta điên thật rồi. Người khác cũng nói ta điên mà...thế ta chết cũng là đáng thôi"
"Còn ca ca của ngươi thì sao?"
"Ca ca của ta?" Trần thập bật cười thành tiếng, sau đó đột nhiên cậu không nhịn được mà ho sặc sụa, máu đen chảy ra từ khoé miệng, thấm đẫm trong lòng bàn tay.
"Ngươi không sao chứ" Lý Bính hoảng sợ, vội vàng vươn người tới kiểm tra mạch tượng của đối phương. Trần Thập rút tay lại, cậu chậm rãi uống một ngụm trà, máu đen kẹt ở cổ đã thông đi đôi chút.
"Ta hiện tại không muốn gặp người đó nữa! Ta sợ rằng sau khi gặp, y sẽ nói rằng ta cùng y không có bất kì quan hệ. Và rồi...ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Vậy nên, nếu có thể chết trong ảo ảnh có y, có cái ôm ấm áp đó. Ta thà rằng bản thân đừng sống tiếp thì hơn!"
Lý Bính nắm lấy cổ áo Trần Thập, đôi mắt vốn trong veo nay như liên tiếp đón lấy từng đợt sóng giận dữ. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Trần Thập. Máu đen lần nữa phun ra trên sàn, nó còn nhiều hơn ban đầu gấp bội.
"2 năm trước, ta đã gặp ngươi đồ khốn! Ngươi lúc đó tuy thảm hại đến đáng ghét nhưng không phải là cái loại khiến ta kinh tởm như hiện tại. Trần Thập, ta đã nghe về ngươi, ta chưa từng quên ngươi, cũng luôn biết ngươi đã trải qua những gì. Ngươi so với ta rất mạnh mẽ, thời gian dài như vậy ngươi vẫn luôn kiên định đi tìm một người. Ta cũng từng mệt đến mức muốn chết, nhưng sau đó ta nhớ đến ngươi, ta nhận ra trên đời này cũng có một người giống như ta, cũng đang cố gắng theo đuổi chấp niệm xa vời của chính mình. Vậy nên...ta không cho phép ngươi đầu hàng, ít nhất là khi ta còn sống!"
Mọi người trong quán nhìn thấy có ẩu đả liền tụ lại xung quanh xem. Trần Thập che miệng ngăn không cho máu tiếp tục tuôn ra, cậu lảo đảo đứng lên rồi lại ngã xuống. Cứ như thế liên tục cho tới lúc Lý Bính cõng cậu lên trên phòng.
***
Bài trí của căn phòng này rất đơn sơ, không phải là kiểu cổ kính nhưng đầy nghệ thuật như ở quán trà mà là cái dạng phòng tiêu chuẩn của bình dân.
"Xin lỗi ngài..."
"Vì cái gì? Ta còn chưa xin lỗi cậu thì thôi. Ban nãy...quả thực là ta lỗ mãn nhưng mong cậu suy nghĩ kĩ lại quyết định của mình"
Trần Thập nở một nụ cười, 10 ngón tay chậm rãi đan vào nhau.
"Ta không nhớ rõ trước đây đã từng gặp ngài"
"Không cần cậu khẳng định!"
"Nhưng lần này có lẽ ta sẽ không thể quên ngài được nữa. Ngài vốn dĩ rất khác so với ban đầu ở quán trà. Lúc đó ngài cứ như hơi nước vậy! Luôn toả ra hơi ấm nhưng lại chẳng thể chạm vào."
"Mà bây giờ thì khác rồi. Ta rất vui vì ngài đã mở lòng hơn với ta. Nhưng đúng là rất bất ngờ, ta không tin được một vị ôn nhã hữu lễ như ngài lại có thể mắng người đấy!"
Lý Bính nhìn chằm chằm Trần Thập, y hiếm khi biểu lộ vẻ mặt e dè như thế, giọng cũng trở nên ấp úng.
"Ngươi...không chết chứ?"
Trần Thập lại nở một nụ cười, không giống thật lòng lắm đáp lại Lý Bính.
"Ta không dám hứa đâu!"
Nếu nói thay đổi, thì Trần Thập so với y thay đổi rất nhiều. Không còn là thiếu niên trong sáng được ca ca cậu hết mực bảo bọc nữa. 3 năm trôi qua, Trần Thập hai mắt chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đen tối của thế gian. Da thịt cậu từng liên tiếp chịu đựng bị đánh, bị truy đuổi, bị ném xuống sông vì nghĩ rằng cậu là kẻ điên. Cuối cùng, Trần Thập với đôi tai của chính mình đã nghe qua rất nhiều những lời dơ bẩn, oán than. Tất cả hợp lại như bóng đen, nuốt chửng đi những gì vốn đơn thuần nhất.
Mà dáng vẻ của Trần Thập trước kia, chính cậu cũng không thể nhớ nỗi nữa...Nhưng trong bức thư mà ca ca gửi đã nói rằng cậu là một người lương thiện nhưng lại ngốc...ngốc đến mức cho dù có chết cũng sẽ đi giúp đỡ một người không quen biết. Trần Thập ban đầu đọc cũng chẳng có cảm giác gì, bây giờ nhớ lại...cậu chỉ cảm thấy buồn cười cùng chua xót.
Thế giới này...đáng sợ thật đấy...
Nước mắt Trần Thập rơi xuống tạo thành hình giọt đỏ thẫm trên mặt bàn. Lại một trận ho ồ ạt kéo đến, cậu phun ra một ngụm máu đen, mơ hồ nhìn thấy một bóng hình rồi ngã rạp xuống ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro