Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiết trời ngày một trở lạnh, nhất là vào buổi sáng. Giặt xong chậu quần áo mà tay Hà Đông Nguyên đã buốt đến cứng đơ. Nhưng không còn cách nào khác, nếu cậu mà không dậy sớm giặt đồ thì buổi trưa đi học về Hà Thư sẽ phải giặt một đống quần áo vừa to vừa giày, thời gian nghỉ trưa cũng không còn nữa.

Hà Đông Nguyên xốc cặp sách lên lưng, xoa hai bàn tay đỏ bừng cố gắng làm chúng ấm lên một chút. Thời gian vẫn còn sớm, trong con ngõ nhỏ vắng tanh không một bóng người, thỉnh thoảng mới thấy tiếng chuông xe đạp của cô hàng rong từ xa leng keng vọng lại.

Như thường lệ cậu vẫn là người đến sớm nhất, Hà Đông Nguyên cất cặp sách, trở về chỗ ngồi của mình. Bất giác cậu lại dõi mắt nhìn ra khung cửa sổ phía bên ngoài, dường như chỉ một lát nữa thôi sẽ có một chàng thiếu niên xuất hiện, mở tung cửa sổ, bật người nhảy vào, trên môi là nụ cười ngạo nghễ.

"Này? Nhìn cái gì vậy?"

Chẳng biết đã ngẩn người bao lâu, tới khi Hà Đông Nguyên hoàn hồn thì trong lớp đã nhiều thêm một người. Chẳng qua là cậu thiếu niên này hôm nay đã biết đi vào từ cửa chính chứ không phải là nhảy cửa sổ vào nữa.

"Nghĩ gì mà chăm chú vậy?"Vũ Văn Phi nhìn Hà Đông Nguyên, rồi lại quay ra nhìn theo tầm mắt của cậu, nhưng ngoài cửa sổ ngoài khoảng trời xanh như ngọc thì chẳng có gì thú vị cả.

"Không có gì." Hà Đông Nguyên kéo ghế xích lên trên một chút để chừa chỗ cho Vũ Văn Phi đi vào chỗ ngồi.

"Mắt đen thùi lùi như gấu trúc vậy."

"Hừ."

"Hôm nay lại không mua xôi hả?" Vũ Văn Phi vừa ngồi xuống đã ngó vào trong ngăn bàn.

"Không."

Từ đợt Vũ Văn Phi nổi hứng đổi đồ ăn mấy hôm liền, Hà Đông Nguyên đã quyết định không mang bữa sáng đến lớp nữa, hoặc là ăn trước ở nhà, hoặc là nhịn luôn, để cậu ta khỏi có cớ làm trò.

"Ê, bạn cùng bàn." Thấy Hà Đông Nguyên vẫn chống tay nhìn ra ngoài, Vũ Văn Phi vươn tay huých huých tay cậu. "Cho cậu cái này."

Hà Đông Nguyên ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Vũ Văn Phi đang toe toét cười, chìa ra một cây kẹo mút hình một con vịt vàng ngốc.

"Thế nào? Giống cậu không? Giống không?"

"Giống cậu thì có."

"Giống cậu mà, nhìn đi, cái miệng lúc nào cũng xị ra." Vũ Văn Phi cầm cái kẹo mút con vịt vàng gõ gõ nhẹ lên môi cậu. "Cầm lấy. Coi như là quà xin lỗi của anh Phi vì hôm trước đã bỏ rơi cậu."

Hà Đông Nguyên nghiêng đầu tránh đi, lạnh nhạt đáp.

"Không. Cảm ơn. Tôi không thích đồ ngọt."

"Cậu lừa ai chứ? Nhìn bộ dạng của cậu mỗi lần ăn đồ ngọt, lại nói là không thích." Vũ Văn Phi bật cười, cũng không để ý thái độ của cậu. Rất tự nhiên bóc vỏ kẹo, nhét vào miệng cậu.

Một loạt động tác nhanh gọn, dứt khoát, không để cho Hà Đông Nguyên có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Hà Đông Nguyên ngậm que kẹo mút trong miệng, đôi mắt tròn mở to chăm chăm nhìn người đối diện không chớp mắt, trong khoang miệng dần bị lấp đầy bởi vị ngọt và hương cam thơm mát.

Hà Đông Nguyên quả thực là thích ăn ngọt, nhưng cậu không hay ăn vặt, ở nhà cũng chẳng mấy khi mua kẹo. Chỉ có đôi lần trên lớp, Minh Ngọc len lén ăn vụng trong giờ học rồi nhất định ép cậu ăn cùng, kiếm đồng phạm. Những chi tiết nhỏ như vậy, không ngờ cậu ta cũng để ý.

"Thế nào? Ngon không? Hửm?" Vũ Văn Phi hất cằm. "Hửm?"

"Ừ."

Vũ Văn Phi nhướn lông mày, vô cùng đắc ý. Chẳng biết cậu ta đắc ý cái gì.

"Bài tập hôm qua làm xong hết chưa? Bỏ ra đây để anh Phi cậu kiểm tra xem nào."

"Cậu làm của cậu chưa mà kiểm tra của tôi?"

"Chia nhóm rồi mà. Một nhóm có một người làm là được rồi." Vũ Văn Phi thò tay vào ngăn bàng, sờ soạng một hồi rút ra tập đề.

"Đừng có cậy giỏi mà lười."

"Ngại quá, thế mà bị cậu đoán trúng rồi."

Hà Đông Nguyên vốn nghĩ Vũ Văn Phi cũng chỉ rảnh rỗi làm màu vậy nhưng không ngờ anh chữa bài rất tập trung, cặp lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt hẹp dài chăm chú lướt trên trang giấy trắng. Ngón tay thon dài của Vũ Văn Phi kẹp cây bút mực đỏ chầm chậm gõ nhịp xuống mặt bàn thỉnh thoảng lại lướt trên trang giấy, ghi chú một số nội dung Hà Đông Nguyên làm chưa đúng.

"Không tệ đâu. Tiếng Anh sai có một nửa thôi."

Vũ Văn Phi đẩy tập đề cương ôn tập qua chỗ Hà Đông Nguyên. Các môn khác thì không nói nhưng đúng là Hóa học và Tiếng Anh thì đỏ rực cả một trang giấy trắng.

"Tôi nghĩ là chúng ta cần nghiêm khắc hơn về hai môn này với cậu. Như thế này thì thi không qua là cái chắc luôn."

"Bớt nói xui xẻo đi."

"Gần đây cậu hơi lơ là đó."

"Làm gì có." Hà Đông Nguyên nhét đống đề cương ôn tập vào trong ngăn bàn, chỉ để lại tờ đề Tiếng Anh và Hóa học để xem lại một lần những lỗi sai Vũ Văn Phi đã chữa.

Sau giờ học, cả lớp theo thường lệ ở lại học thêm và chữa bài tập hôm trước. Tới môn Hóa học thì đến lượt Hà Đông Nguyên bị gọi lên bảng, vừa hay lại trúng bài cậu làm sai mà Vũ Văn Phi đã sửa lại.

"Hà Đông Nguyên lên bảng, giải câu số 12."

Hà Đông Nguyên quay sang nhìn Vũ Văn Phi, anh thản nhiên nhướn mày, ra hiệu cho cậu đi lên.

Bài này sau khi được Vũ Văn Phi giảng lại một lần, Hà Đông Nguyên cũng coi như đã đã biết làm cho nên hoàn toàn không có gì khó khăn. Trước khi giải xong về chỗ còn được khen mấy câu.

"Không tệ đâu."

"Không tệ cái gì chứ." Hà Đông Nguyên lẩm bẩm. "Chẳng qua học thuộc cách giải của cậu thôi, qua bài mới vẫn không biết làm."

"Cậu đó. Tại sao học Toán, Lý không tệ mà lại không học được Hóa cơ chứ?"

"Đó là môn cho người học sao?"

Vũ Văn Phi bật cười , nghịch ngợm vươn tay xoa đầu Hà Đông Nguyên.

"Giao cho cậu một nhiệm vụ, mỗi ngày về nhà học thuộc 10 từ mới và công thức được liệt kê trong đây." Vũ Văn Phi chỉ tờ đề cương được biên soạn tỉ mỉ của lớp. "Bài tập tôi sẽ chữa cho cậu. Yên tâm đi, có tôi ở đây là cậu có thể đỗ trạng nguyên rồi."

Thực sự thì Hà Đông Nguyên cũng không trông chờ quá nhiều vào Vũ Văn Phi, nhưng cậu cũng không muốn kết quả thi của mình quá tệ. Nếu như bây giờ chuyển sang lớp thường, ba mẹ cậu nhất định sẽ không yên tâm. Tốt nhất vẫn là đảm bảo vị trí của mình trong lớp, không quá tệ là được.

Hà Đông Nguyên thỏa hiệp với Vũ Văn Phi, cậu sẽ giúp tên hay trốn học kia chép bài còn tên kia sẽ giúp cậu sửa bài. Cái gọi là nhóm học tập hay đội bạn cùng tiến thực ra cũng chỉ phối hợp nhịp nhàng được đến mức ấy mà thôi.

Thời gian một tuần ngày càng rút ngắn, Hà Đông Nguyên vẫn lên lớp đúng giờ, ra phụ mẹ đúng giờ, chỉ có điều thời gian ngủ ít đi một chút, tranh thủ học từ mới. Làm bài tập.

Gần đây cả Minh Ngọc và Vũ Văn Phi đều khá bận, bởi vì ngay sau kì thi khảo sát lần một sẽ là kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, thời gian ôn tập của bọn họ đòi hỏi phải nhiều hơn người khác một chút. Chờ đến khi thời gian thi học sinh giỏi cấp Tỉnh kết thúc thì sẽ chính thức bước vào kì thi cuối kì, thi cuối kì xong thì có thể nghỉ Tết rồi.

Quãng thời gian đi học có lẽ đáng nhớ nhất chính là những lúc thế này. Quay cuồng trong thi cử học hành. Gánh nặng trên vai chỉ là làm sao thi qua môn, làm sao thi đạt điểm tốt, làm sao có thời gian ôn bài, làm sao để trốn học đi chơi. Tất cả niềm vui, nỗi buồn hay sự áp lực đều đến từ trang sách. Cuộc sống của chúng ta bị vây trong một thế giới thu nhỏ ấy là trường lớp. Những tưởng đây là khoảng thời gian kinh khủng và mệt mỏi nhất, nhưng đến khi đi qua rồi mới nhận ra thì ra đây cũng là khoảng thời gian đáng nhớ nhất.

"Vũ Văn Phi vẫn chưa đến hả?" Giờ truy bài, Minh Ngọc lén đổi chỗ, ôm sách vở chạy qua bàn Hà Đông Nguyên ngồi.

Hà Đông Nguyên lắc đầu. Chẳng biết tên kia lại bận cái gì mà mấy hôm gần đây ngày nào cũng đi sớm về muộn. Hôm qua còn quên không chữa bài cho cậu.

"Thằng ranh này. Chắc chắn lại đi với đám thằng Hổ ra ngoại thành chơi rồi. Được lắm. Đi cả đêm không về." Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi. "Đi chơi mảnh thế mà coi được à."

Hà Đông Nguyên có nghe Minh Ngọc nói qua là Vũ Văn Phi chơi rất thân với một nhóm bên Yên Sơn, cả một hội thích xe mô tô với nhau. Thường cùng nhau ra ngoại thành chơi, còn hay tụ tập ở một xưởng lắp ráp sửa chữa xe của thành phố bên. Cũng đúng là biết hưởng thụ. Cái gì cũng không cần sợ, muốn đi đâu thì đi.

Mãi cho đến khi hết tiết truy bài đầu giờ Vũ Văn Phi mới đến, anh thong thả xách cặp đi vào từ cửa sau, thản nhiên như thể mình đến vào giờ này là không có gì không đúng ở đây vậy.

Vũ Văn Phi dừng lại ở chỗ ngồi của Hà Đông Nguyên, làm bộ làm tịch gõ gõ bàn.

"Bạn cùng bàn cho đi nhờ chút nào."

Hà Đông Nguyên chẳng buồn ngước lên, vẫn tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Vũ Văn Phi nhìn vẻ mặt không vui của người kia chẳng hiểu sao lại buồn cười, vươn tay nhéo má cậu.

"Nào nào."

Hà Đông Nguyên bực bội ngẩng lên, "Phiền ghê. Cậu đi học kiểu g..."

Những lời chưa kịp nói ra như mắc lại ở cổ họng, Hà Đông Nguyên ngẩn người nhìn gương mặt Vũ Văn Phi. Khóe môi bị rách vẫn còn chưa đóng vảy, bên sườn mặt trái đỏ bừng, rõ ràng là bộ dáng mới đánh nhau.

Vũ Văn Phi vẫn mỉm cười thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh ném cặp sách vào trong, lách người vào chỗ của mình, vươn tay mở cửa sổ.

Gió lạnh từ ngoài ùa vào, cõi lòng Hà Đông Nguyên chẳng hiểu sao cũng lạnh lẽo.

Vũ Văn Phi xếp đồ vào ngăn bàn, vừa vươn tay vào liền chạm tới một vật quen thuộc. Vẫn là quyển vở bài tập mỗi ngày anh đều đặn kiểm tra của Hà Đông Nguyên, tờ đề hôm trước anh giao bài được kẹp ngay ngắn trong vở, đôi chỗ còn được ghi chú, tính toán ở ngay bên cạnh đề bài rất cẩn thận.

Vũ Văn Phi mỉm cười, lôi bút đỏ ra chữa bài cho Hà Đông Nguyên. Cậu quả thực có tiến bộ mỗi ngày, bài hôm nay nếu tính điểm cũng phải được 7 điểm.

Vũ Văn Phi dùng bút đỏ viết một số 7 to rõ ràng ở bên góc phải, còn khoanh tròn, vẽ một bông hoa bao xung quanh.

"Không tồi đâu, có tiến bộ."

Vũ Văn Phi đẩy vở bài tập qua bên Hà Đông Nguyên, cậu chẳng thèm ngó qua một cái, nhét luôn vào ngăn bàn. Vũ Văn Phi cúi đầu ghé sát sang bên Hà Đông Nguyên dò hỏi.

"Sao vậy? Tôi làm gì chọc giận cậu rồi hả?"

Hà Đông Nguyên buông quyển vở, quay sang nhìn người kia với ánh mắt chẳng hề dịu dàng.

"Chẳng hiểu nổi cậu. Suốt ngày nói người khác, xem lại thái độ học của cậu đi."

"Này???" Vũ Văn Phi biết Hà Đông Nguyên dường như đang không vui nhưng nhìn đôi mắt cụp cụp như cún con ấy liếc sang chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười, anh vươn tay xoa xoa đầu Hà Đông Nguyên, vừa cười vừa bảo.

"Được rồi, tôi đi học muộn là không đúng. Thái độ học hành không nghiêm túc, cần được kiểm điểm, được chưa?"

Vũ Văn Phi kéo mũ áo xuống, hôm nay anh không vuốt tóc. Mái tóc mềm mềm hơi xoăn rủ xuống, nhìn bớt đi vài phần nghiêm túc, thêm vài phần biếng nhác, dịu dàng.

"Hôm qua không phải tôi đi tìm người đánh nhau, đi chơi thôi."

Hà Đông Nguyên vươn tay chọc chọc bên má Vũ Văn Phi làm người kia đau đến nhăn nhó.

"Vậy chắc cái này là bị ngã? Làm như tôi tin."

"Bị đánh đó. Nhưng không phải tôi tìm người đánh, là người ta tự kéo đến gây sự thôi. Thật."

Hà Đông Nguyên cũng biết Vũ Văn Phi là người thế nào, quả thực anh cũng quá có tiếng trong trường rồi, không cần đi tìm rắc rối, rắc rối sẽ tự tìm tới. Trường bọn họ với Trí Đức từ trước đến giờ vốn đã không ưa nhau, gặp nhau là đánh là chuyện bình thường. Nhưng giáo viên chủ nhiệm không ưa Vũ Văn Phi, chỉ chờ anh lộ ra sơ hở để nắm thóp, Hà Đông Nguyên bực mình vì anh biết vậy nhưng vẫn không cố mà tránh.

Càng nhìn mặt người kia càng bực mình, Hà Đông Nguyên lục tìm trong cặp sách lấy ra một miếng băng cá nhân quăng sang. Cái này là do Hà Thư chuẩn bị, vì ba cậu đi làm thỉnh thoảng sẽ bị thương nhẹ, còn Hà Đông Nguyên chơi thể thao mười ngày nửa tháng lại trầy chỗ nọ xước chỗ kia nên Hà Thư luôn chuẩn bị băng cá nhân cho cả hai.

Vũ Văn Phi cầm miếng băng cá nhân, lại dán mặt sang bảo:

"Cậu dán cho tôi đi."

"Không có tay à?"

"Ừ."

"Tự dán đi."

"Đã nói là không có tay rồi mà. Nhanh nào."

Hà Đông Nguyên cuối cùng vẫn chịu thua mà ra tay dán hộ người kia. Tay Hà Đông Nguyên rất thô, nước da ngăm đen, ngón tay chai sần. Đôi tay thô ráp cẩn thận xé bao giấy, dán lên vết bầm. Hai người cách nhau rất gần, Vũ Văn Phi cúi đầu là có thể thấy được hàng mi của Hà Đông Nguyên, nước da ngăm khỏe khoắn, đôi môi mỏng vểnh lên ra điều đang khó chịu lắm.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Nhìn cậu đó."

"Ánh mắt của cậu khiến tớ bực mình. Quay qua chỗ khác."

"Không thích."

"Nhìn cửa sổ đi."

"Không."

"Thế đóng cửa sổ vào."

"Không."

Hà Đông Nguyên trừng mắt, nhăn nhó quay sang chỗ khác. Từ đợt ngồi chung với Vũ Văn Phi cậu mới nhận ra cậu ta chẳng hề giống vẻ bề ngoài. Tưởng chừng là người ít nói, kiệm lời nhưng thực ra lúc nào cũng làm cậu bực mình muốn đánh người.

Vũ Văn Phi thì thích trêu Hà Đông Nguyên, cảm thấy mỗi lần cậu nổi cáu mà cố nhịn thực sự rất đáng yêu, giống cún con xù lông.

"Ngồi yên cho tôi nhìn đi, một lát kiểm tra đầu giờ cho nhìn bài."

"Làm như tôi thèm."

"Nghiêm túc đó hả? Nam tử hán nói lời phải giữ lời đó?"

Sự thật chứng minh, ai nghiêm túc người đó là đồ ngốc. Cuối cùng Hà Đông Nguyên vẫn ngó sang thản nhiên chép bài của Vũ Văn Phi.

Minh Ngọc nhìn thấy vết bầm trên mặt Vũ Văn Phi thì hoàn toàn không có chút gì gọi là ngạc nhiên, cô nàng khoanh thay, liếc nhìn Vũ Văn Phi bằng nửa con mắt.

"Lại thằng Chuột Túi đúng không? Sao không đánh chết mẹ nó đi."

Hà Đông Nguyên: "..."

Minh Ngọc quay sang Hà Đông Nguyên, tỉ mỉ giải thích: "Chuột Túi là một thằng học bên Trí Đức, ngày trước học chung cấp 2 với tụi này. Rất không ưa anh Phi nhà chúng ta. Sở thích là xe mô tô, chơi bóng rổ, và giật đồ của Vũ Văn Phi."

"Cậu ta thích bạn gái cậu hả?" Hà Đông Nguyên quay sang Vũ Văn Phi, cũng khó trách, cô bạn Thanh Huyền kia xinh vậy cơ mà.

"Chỉ cần Vũ Văn Phi thích cái gì thì cậu ta sẽ thích cái đó. Ha ha ha."

"Đừng có xàm nữa con bé này."

Hà Thư còn đang học cấp hai nên lịch học không quá dày đặc, buổi chiều thường sẽ được nghỉ ở nhà ôn bài. Sau khi chạy qua chỗ mẹ rồi bị đuổi về nhà học vì lý do có hai ba mẹ là đủ rồi, hai anh em không còn cách nào khác đành ôm sách ra ngồi dưới giàn thiên lý học bài.

Chẳng biết qua bao lâu trước cổng nhà vọng vào tiếng còi xe, theo đó một cậu trai rất thản nhiên phóng xe vào trong sân, khóa xe, đóng cổng, một loạt các động tác nhanh gọn dứt khoát tự nhiên như ở nhà.

"Chăm chỉ ghê nhỉ."

Vũ Văn Phi mang tới hai cốc sữa đậu nóng, anh ấn vào tay Hà Đông Nguyên một cốc rồi đưa cốc còn lại cho Hà Thư. Hà Thư lễ phép nhận bằng hai tay, vui vẻ cười híp mắt.

"Em cảm ơn anh Phi."

"Làm gì mà lại qua đây?"

"Qua học nhóm. Mấy hôm nữa thi rồi đó."

Hà Đông Nguyên vươn chân đẩy tới một cái ghế nhựa, ra hiệu cho Vũ Văn Phi ngồi xuống, mặc kệ cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi cái gì, việc mình đọc sách cứ tiếp tục đọc sách. Vũ Văn Phi đẩy ngược cái ghế trở lại, cởi áo khoác đặt mông ngồi xuống chõng, ngay bên Hà Đông Nguyên.

"Có bài nào không hiểu không?Anh giảng cho?"

"Có ạ."

Hà Thư đặt cốc sữa xuống ghế, chạy vào nhà bê ra một cái bàn nhỏ, chuyển sách vở của mình lên bàn nhường lại cái chõng tre nhỏ cho hai ông anh.

"Chuyển cái này sang bên đây, sau đó dùng công thức này. Hiểu không?"

"Hiểu ạ. Anh giảng dễ hiểu ghê."

Vũ Văn Phi giảng bài cho Hà Thư rất chăm chú, giọng Vũ Văn Phi rất ấm, khi giảng bài lại nói rất chậm rãi, cũng rất kiên nhẫn.

"Dễ hiểu hơn anh em không?"

"Đương nhiên rồi. Ảnh giảng chán lắm luôn. Em bảo ảnh sau này đừng có làm giáo viên, khổ thân học sinh lắm."

Hà Thư nói xong thì nhe răng cười, Vũ Văn Phi cũng phì cười. Hà Thư vốn có ấn tượng rất tốt với Vũ Văn Phi còn Vũ Văn Phi lại cảm thấy Hà Thư cùng với Hà Đông Nguyên rất giống nhau, đều rất dễ thương, do đó nên cũng rất thích con bé.

"Nhà anh ở gần đây ạ?"

"Ừ cũng không xa lắm."

"Lần sau đừng mua đồ qua đây nữa."

Vũ Văn Phi chống tay nhìn sang Hà Đông Nguyên, thấy đôi mắt cụp kia liếc sang bên này, anh bật cười.

"Thật ngại quá tôi quyết định mỗi ngày đều tới ghẹo cậu rồi."

Hà Đông Nguyên biết có nói Vũ Văn Phi cũng chẳng chịu nghe, quyết định lại mặc kệ cậu ta. Vũ Văn Phi thấy Hà Đông Nguyên không để ý đến mình thì lại nổi hứng muốn trêu chọc, anh vẫy vẫy tay làm bộ làm tịch bảo:

"Qua đây. Cho anh cậu kiểm tra bài cũ nào."

Trong con ngõ vốn vắng người qua lại, thỉnh thoảng mới thấy một hai chiếc xe, lâu lâu có một cô hàng rong đạp xe đạp ngang qua, tiếng rao vang vọng cả không gian yên tĩnh, chốc chốc lại loáng thoáng tiếng leng keng vui tai. Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà Hà Đông Nguyên đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm mại lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haiiyangg