Chương 4
Nhà của Hà Đông Nguyên ở trong một con ngõ nhỏ, đi hết một con ngõ rợp sắc hoa giấy sẽ ra đến đường lớn, rẽ sang trái là đường đến trường, rẽ sang phải là đường ra bờ sông.
Người ta gọi con sông này là Đào Hoa, sông rất rộng, hai bên bờ sông phủ kín bởi các gốc đào. Người lớn kể lại, từ nhiều năm về trước, cứ sau mỗi độ tết đến xuân về, người dân trong vùng không vội bỏ đào bỏ quất mà đánh ra bờ sông trồng. Nhiều năm qua đi, hai bên bờ sông đã được phủ rợp hoa đào, mỗi độ xuân sang lại trổ hoa, cánh hoa theo gió bay bay, lả tả rụng xuống mặt nước, theo sóng gợn lăn tăn trôi đi.
Bên bờ sông cứ đi một đoạn lại có các cô các chú bày sạp bán đồ ăn vặt, nước giải khát. Ghế đá cũng được kê rất nhiều, người thì ngồi buông cần câu cá, người thì ngồi buôn chuyện phiếm với bạn bè.
Từ khi chuyển tới đây Hà Đông Nguyên đã rất thích nơi này, mỗi lần rảnh rỗi cậu đều thong thả đi bộ ra bờ sông, chọn một chiếc ghế đá khuất dưới tán cây, ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt nước phản xạ màu xanh biếc xanh của bầu trời.
Hà Đông Nguyên nghe mẹ nói, bà đã thuê được một góc ở đây để mở quầy bán xiên que nướng, chờ thêm một thời gian nữa hoàn tất thủ tục và chuẩn bị đủ đồ đạc sẽ mở hàng. Hà Đông Nguyên xỏ tay túi quần, hướng đến vị trí mẹ mình từng nói, nơi đây có kê một chiếc ghế đá dài, bình thường vốn ít người lui tới nhưng hôm nay đã có người ngồi trước.
Người đó mặc áo khoác mỏng màu ngà, mái tóc buông xuống trước trán theo gió lay động. Sống mũi thẳng tắp, bên môi còn ngậm điếu thuốc đang tỏa khói nhàn nhạt.
Đó là lần đầu tiên Hà Đông Nguyên thấy Vũ Văn Phi hút thuốc.
Anh ngồi một mình dưới tán cây tiêu điều, buông cần câu cá, ánh mắt nhàn nhạt thả về nơi xa xăm chẳng biết đang nghĩ ngợi gì. Tấm lưng rộng hơi khom xuống, không hiểu sao lại khiến cho Hà Đông Nguyên cảm thấy phảng phất vài phần cô đơn.
"Chào." Vũ Văn Phi ngoảnh lại, vẫy tay.
"À... Ừ... Trùng hợp nhỉ..."
Vũ Văn Phi ngồi xích vào trong, chừa lại một nửa ghế cho Hà Đông Nguyên. Hà Đông Nguyên cũng không nói thêm gì, yên lặng ngồi xuống, hướng tầm mắt ra lòng sông.
"Cậu..." Yên lặng ngồi sóng vai bên nhau một lúc, cuối cùng Hà Đông Nguyên cũng là người mở lời trước, cậu vốn định hỏi chuyện Vũ Văn Phi hút thuốc, nhưng lời tới bên môi lại chẳng biết nói làm sao, ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng chỉ vươn tay chỉ chỉ điếu thuốc.
"À... Xin lỗi nhé." Vũ Văn Phi dụi tắt điếu thuốc, nhẹ giọng bảo. "Tâm trạng không tốt nên hút một điếu, bình thường tôi cũng không hay hút thuốc."
"Ừ."
Không khí lại bắt đầu trở lên yên lặng đến ngượng ngùng, nhưng lần này Vũ Văn Phi là người gợi chuyện.
"Mấy bài tập đó, bài Hóa học ấy, có làm được hết không?"
"À... Làm rồi. Chỉ không biết có đúng hay không thôi."
Vũ Văn Phi bật cười, Hà Đông Nguyên cũng cười, hai cậu trai ngồi sóng vai nhau nhìn ra lòng sông lăn tăn gợn sóng, đầu mày khóe mắt cong cong. Tiếng cười trong trẻo giòn tan trong không khí se se lạnh còn phảng phất hương thuốc lá nhàn nhạt.
Hà Đông Nguyên vẫn giữ thói quen đến sớm nhất lớp dù đã đi học ở trường mới được hơn một tháng rồi, cũng có đôi lần Vũ Văn Phi đến rất sớm, chỉ sau cậu một chút, lại mở cửa sổ nhảy vào như thói quen. Thấy cậu dường như không thích trò leo trèo này, sau đó Vũ Văn Phi có nói với cô bạn giữ chìa khóa lớp, để cô đánh thêm cho cậu một bộ chìa khóa.
Hà Đông Nguyên tra chìa khóa vào ổ, cậu mở toang cánh cửa lớp, cả cửa sổ và cửa sau cho ánh sáng tràn vào. Lớp học rộng rãi tràn ngập ánh nắng ban mai, khiến cho lòng người cũng trở nên khoan khoái dễ chịu.
Hôm nay Vũ Văn Phi không đi sớm như mọi lần, vì hôm qua ngài chủ tịch tỉnh bận trăm công nghìn việc - ba cậu trở về nhà, hai cha con vốn không hợp nhau nói qua nói lại vài câu, đến sáng sớm cũng vì vài chuyện vặt vãnh mà đôi bên đều không vui vẻ.
Lúc Vũ Văn Phi đến Hà Đông Nguyên đang chuẩn bị ăn sáng, nắm xôi nho nhỏ trong tay còn chưa kịp đưa lên đến miệng đã khựng lại khi song cửa sổ bị tháo ra, tiếp đó là cặp sách với người lần lượt tiếp đất.
"..."
"Chào buổi sáng."
"Sáng sớm đã khùng cái gì vậy. Cửa mở mà..."
Vũ Văn Phi nhìn ra cánh cửa lớp mở toang, bật cười: "Thói quen."
Anh nhặt cặp sách quẳng lên mặt bàn, kéo ghế xoay người xuống bàn dưới, biết rõ còn hỏi: "Ăn gì vậy? Thơm thế."
Hà Đông Nguyên lạnh nhạt đáp lời: "Xôi." Vừa nói vừa há miệng cắn một miếng.
Vũ Văn Phi chống tay nhìn Hà Đông Nguyên chậm chậm rề rề nhai nhai, hếch cằm bảo.
"Không thích ăn hả? Đổi đi. Tôi thích ăn xôi."
"Hả?"
Vũ Văn Phi quay lên lục trong cặp ra một chiếc hộp giữ nhiệt thảy lên bàn Hà Đông Nguyên, tiện thể nhón lấy nắm xôi của cậu, chẳng cần bẻ thành miếng nhỏ, trực tiếp đưa lên miệng cạp một miếng.
"Đổi đi. Ngày nào cũng ăn cơm đến phát chán."
Hà Đông Nguyên mở hộp cơm, bên trong được chia thành một ô lớn cùng ba ô nhỏ, ô lớn đựng cơm trắng muốt, rưới thêm chút nước sốt thịt óng ánh. Mỗi ô nhỏ là một phần rau, thịt, trứng rất phong phú.
"Cái này... Không hay lắm đâu... Nếu cậu thích ăn coi như hôm nay tôi mời cậu phần xôi đó đi."
"Không được."
Vũ Văn Phi nhét thìa vào tay Hà Đông Nguyên, nghiêm giọng bảo.
"Đã nói đổi là đổi. Mau ăn đi. Có phải đàn ông con trai không thế? Trưa về nhà mà hộp cơm của tôi còn nguyên kiểu gì tôi cũng bị cằn nhằn."
"Nhưng..."
Hà Đông Nguyên vừa hé môi định từ chối thì bị một miếng trứng đến bên môi chặn lại, Vũ Văn Phi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu mà bật cười.
"Ăn có miếng cơm thôi mà lằng nhằng, như con gái vậy."
Cuối cùng Hà Đông Nguyên cũng đành ngoan ngoãn ăn phần cơm hộp trước mặt. Cơm rất mềm và thơm, món ăn được nêm vừa vặn, quả thực đã lâu rồi cậu không ăn một bữa ngon miệng, hợp khẩu vị như vậy.
Mọi người trong lớp dần tới đông hơn, phần ăn của hai người cũng đều được xử lý sạch sẽ từ bao giờ.
Vũ Văn Phi lại ngồi tựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp chầm chậm theo tiếng nhạc.
Hà Đông Nguyên chống tay ngắm bóng lưng dài rộng trước mặt, lại ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã vào thu, lá cây đã nhuốm vàng mà sao nắng vẫn không thôi rực rỡ.
Minh Ngọc là người đến lớp muộn nhất, nhưng lại là người sớm nhất phát hiện ra bí mật thậm chí lúc này đây còn chưa thành hình. Cô nhét cặp sách vào trong ngăn bàn, ngón tay vô tình quẹt qua hộp giữ nhiệt trong ngăn bàn. Chiếc hộp giữ nhiệt quen thuộc chính cô là người chọn, mình một chiếc, Vũ Văn Phi một chiếc, bình thường Vũ Văn Phi vẫn luôn ghét bỏ nó trẻ con, vậy mà...
"Hề hề hề..." Minh Ngọc xấu xa cười, một tay khoác vai Hà Đông Nguyên, một tay vỗ mạnh một phát vào gáy Vũ Văn Phi.
Hà Đông Nguyên: "..."
Vũ Văn Phi: "..."
Lại phát bệnh cái gì rồi?
"Bạn học Đông Nguyên, hôm nay tan học không phải tập bóng, tớ cho phép cậu được đưa tớ về nhà cậu chơi."
"Tan học tớ phải đi đón em gái."
"Thì tớ cũng đi đón em gái, đón xong chúng mình về nhà cậu chơi, tớ còn nghe nói nhà cậu có một giàn thiên lý rất đẹp."
"Nghe ở đâu vậy?"
"Lớp phó đó, nhà lớp phó đi qua nhà cậu mà, he he. Tớ biết cả rồi nhé." Minh Ngọc hất cằm. "Bạn bàn trên đi không?"
"Đi."
Hà Đông Nguyên: "..."
Sự thật chứng minh, không chỉ mình Hà Đông Nguyên bị dọa giật mình mà Hà Thư cũng vậy. Con bé nhìn thấy ba người sóng vai nhau đứng trước cổng trường chờ mình, còn tưởng mình nhận nhầm người.
"Em chào... Các anh chị."
"Chào Thư Thư. Bọn chị là bạn cùng lớp của anh hai em, chị là Minh Ngọc, đây là anh Văn Phi."
Thư Thư? Hà Đông Nguyên khó hiểu quay sang nhìn Minh Ngọc, chỉ nhận lại được một nụ cười thông cảm của Vũ Văn Phi đăng đứng bên cạnh.
"Bạn cùng bàn của cậu thích nhất là đặt biệt danh cho người khác."
Thực ra đây là lần đầu tiên có bạn đến chơi nhà, Hà Đông Nguyên cũng không tránh khỏi ngại ngùng nhưng nhìn Minh Ngọc và Hà Thư câu trước câu sau đã nói chuyện đến thân mật vui vẻ, trong lòng cậu cũng dần thả lỏng.
Minh Ngọc và Hà Thư đi trước, ghé tai nhau rủ rỉ, Hà Đông Nguyên và Vũ Văn Phi đi phía sau, mỗi người đeo hai chiếc cặp sách, sóng vai nhau đi trong gió chiều hiu hiu.
17 tuổi, hạnh phúc đã từng cách chúng ta gần đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro