Chương 20
Đoàn xe dã ngoại của cả lớp từ sáng sớm đã tập trung trước cổng trường rồi rồng rắn kéo nhau đi. Đi dã ngoại vào cuối kỳ đã trở thành một phần không thể thiếu của các lớp học, học sinh có thể đăng ký đi theo xe của lớp hoặc tự mình đi. Vũ Văn Phi và đám con trai trong lớp đương nhiên là tự mình lái xe đi, mấy tên trong đội bóng còn không hiểu chuyện mà hỏi đi hỏi lại sao Hà Đông Nguyên không đi. Sao Hà Đông Nguyên dạo này không đi tập bóng.
Đợt mới chuyển vào lớp muốn làm thân với mọi người nên Hà Đông Nguyên đi tập bóng khá thường xuyên, sau đó ôn thi liên miên, lại thường về phụ quán nên chẳng mấy khi đi tập được nữa. Các anh em trong đội vẫn thường hay hỏi han.
Chờ đến khi đoàn xe khởi hành đi rồi vẫn không thấy Hà Đông Nguyên tới, Vũ Văn Phi mới chấp nhận sự thật là người ta thực sự không đi, không phải nói đùa.
Địa điểm cắm trại ở ngay khu rừng ngoại ô thành phố đi xe hơn một tiếng đã tới nơi, cả lớp chia nhau người cắm trại, người múc nước, mấy đứa con gái thì nấu cơm. Vũ Văn Phi cùng mấy đứa con trai dựng trại, sau đó chẻ củi nhóm lửa. Vật lộn cả buổi trời cuối cùng cũng đâu vào đấy.
Mặc dù cả lớp tham gia không được đủ nhưng cũng đã khá đông, tất cả ngồi quây thành vòng tròn quanh đống lửa, vừa đàn vừa hát rộn rã cả một góc rừng.
Thiếu đi một hai người thì bài hát vẫn được hát lên trọn vẹn. Thiếu đi một hai người thì niềm vui cũng chẳng vơi đi bao nhiêu.
Vũ Văn Phi nhìn ngọn lửa hừng hực cháy lên cao vút, ngón tay thon dài không yên được mà liên tục bứt cỏ dưới chân.
Nhưng có những tồn tại đặc biệt mà chỉ cần thiếu đi bóng hình của một mình người ấy, trong lòng sẽ không kìm được mà nhung nhớ vẩn vơ.
Hà Đông Nguyên đang ngồi hí hoáy viết viết xóa xóa thì trước cửa nhà lóe lên ánh đèn xe, sau đó là tiếng còi xe bíp bíp. Cả bố lẫn mẹ đều đã đi làm về, giờ này thì còn ai đến cơ chứ?
Hà Đông Nguyên ngóng cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Vũ Văn Phi đang ngồi trên xe mô tô ngoắc tay với mình.
Cậu ta không đi chơi với cả lớp còn ở đây làm gì?
Hà Đông Nguyên không kịp mặc thêm áo ngoài, vội vã xỏ dép lê chạy ra ngoài, đi ngang phòng bố mẹ thì gấp gáp nói vọng vào một câu.
"Con ra ngoài một lát ạ."
"Văn Phi đến hả? Sao không kêu nó vào nhà ngồi chơi."
Vũ Văn Phi dừng xe bên cổng nhà, chân đi boot xe máy bằng da đen bóng. Một chân đạp xuống mặt đường, một chân gác trên xe. Lâu lắm rồi không nhìn thấy bộ dạng ngầu lòi này của cậu ta, Hà Đông Nguyên lặng lẽ cảm thán trong lòng quả thực quá đẹp trai rồi.
"Sao cậu lại ở đây."
Vũ Văn Phi ném cho Hà Đông Nguyên một chiếc áo khoác, sau đó đội mũ bảo hiểm cho cậu, một tay vòng qua hông cậu nhấc bổng cậu đặt lên xe.
"???"
"Mặc áo vào đi, đưa cậu đi chơi."
Cảm giác ngồi sau xe mô tô của Vũ Văn Phi khác hẳn với khi ngồi xe đạp. Không còn những vòng quay chậm rãi và những câu chuyện vụn vặt thường ngày, bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào và từng đợt buốt lạnh phả vào mặt.
"Ngồi sát vào đây kẻo lạnh."
Chẳng biết Vũ Văn Phi đưa mình đi đâu, Hà Đông Nguyên cũng chẳng hỏi, yên lặng ngồi nép sau lưng, vòng tay hờ hững đặt bên hông người ta. Đi đâu thì đi. Đi cùng nhau là được.
Cả một quãng đường dài hai người cũng chẳng nói gì với nhau, Vũ Văn Phi dừng xe ở một nơi đồng không mông quạnh, phía trước là hồ, hai bên là rừng núi. Anh dựng xe, giúp Hà Đông Nguyên cởi mũ bảo hiểm.
"Chỗ này cách chỗ mọi người cắm trại không xa, trước đây hay cùng đám thằng Hổ ra đây chơi."
Vũ Văn Phi áp hai tay lên má Hà Đông Nguyên, thấy mặt cậu không bị lạnh buốt mới an tâm rút tay về.
Hà Đông Nguyên nhảy xuống xe, đứng sóng vai với Vũ Văn Phi. Phía trước là mặt hồ lấp lánh trời sao, bên cạnh là rừng cây cao vút rì rào tiếng gió. Phong cảnh nên thơ trữ tình nhưng lại chỉ có hai thằng con trai nên thiếu đi chút lãng mạn, lại thừa ra vài phần mắc cười.
"Cười cái gì?"
"Đêm hôm khuya khoắt tự nhiên lôi người ta ra đây giờ lại còn không cho cười?"
"Không được cười." Vũ Văn Phi dùng cùi chỏ huých Hà Đông Nguyên. Hà Đông Nguyên cũng huých lại.
Vờn tới vờn lui cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
"Tại sao cậu không đi cắm trại với cả lớp."
"Đi rồi."
Đi rồi nhưng lại về. Vì hôm nay là buổi gặp mặt cuối cùng. Sau buổi hôm nay sẽ là kì nghỉ tết dài đằng đẵng, chẳng biết đến khi nào mới gặp lại nhau.
"Sao lại về?" Hà Đông Nguyên biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Vũ Văn Phi, Vũ Văn Phi dường như bị đôi mắt ấy nhìn đến mơ màng. Chẳng biết trong đôi mắt ấy là ánh trăng, hay ánh sao, hay là thứ ánh sáng gì mà rực rỡ đến vậy.
Khoảng cách càng lúc càng gần, Vũ Văn Phi thậm chí đã lờ mờ nhìn thấy bóng hình của chính mình trong ấy.
"Sao lại về?"
"Tớ thích cậu." Lời nói mà cả hai giấu trong lòng, cuối cùng vẫn là Vũ Văn Phi dũng cảm nói ra.
Hà Đông Nguyên nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ như muốn lan đến tận mang tai. Cậu không nói gì, chỉ nhìn người kia rồi cười. Vũ Văn Phi cũng cười, cũng là một nụ cười rạng rỡ mà hạnh phúc như thể muốn trào ra.
"Tớ thích cậu." Vũ Văn Phi lặp lại.
"Tớ thích cậu. Tớ thích cậu."
"Vì sao tớ lại thích cậu nhỉ?"
"Ai biết được. Có thể là vì... Tớ cũng thích cậu?"
Bầu trời đêm như một tấm thảm nhung đính cơ man là những hạt ngọc trai lấp lánh, ánh sáng bạc len qua từng tầng mây, tràn xuống lênh láng khắp mặt nước làm cho mặt hồ tĩnh lặng như biến thành một tấm gương khổng lồ mỹ lệ.
Hai cậu thiếu niên vai kề vai ngồi trên cỏ, năm đầu ngón tay lồng vào nhau. Yên lặng nhìn về nơi xa xăm, khóe môi cong cong hạnh phúc chẳng thể nào kìm lại được.
Mình yêu nhau ngày còn trẻ, chẳng hứa hẹn mai sau, chẳng nhìn về quá khứ. Chẳng muộn phiền bởi trách nhiệm trên vai.
Mình yêu nhau ngày còn trẻ, chẳng tính toán thiệt hơn, chẳng so bì được mất. Chẳng vì cơm áo mà đong đếm tình mình.
Chỉ yêu thôi.
Năm mười bảy tuổi, tình yêu của chúng mình từng đẹp đẽ như thế.
Tình yêu năm mười bảy tuổi, chẳng còn ngây ngô vụng dại như những đợt cảm nắng thoáng qua. Nhưng tình yêu năm mười bảy tuổi, cũng từng ưu tư, từng muộn phiền, từng cuồng nhiệt khao khát.
Năm mười bảy tuổi, bạn có còn nhớ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro