Chương 13
Dạo gần đây thời gian Vũ Văn Phi ở lại nhà Hà Đông Nguyên ngày càng nhiều, mỗi ngày đều cùng ăn cùng ngủ cùng đi học, đến tối còn ở bên tai cậu lải nhải nhắc học cái nọ, làm cái kia cuối cùng cũng khiến Hà Đông Nguyên ghét bỏ phiền phức đuổi về. Trước khi xách xe về Vũ Văn Phi vẫn còn cố nói vọng vào trong nhà.
"Nếu cậu còn không giữ thì anh về thật đấy???"
"Biến!!!"
Vũ Văn Phi leo lên xe đạp đi được một đoạn rồi mà Hà Đông Nguyên vẫn còn ảo giác như bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cười giòn giã.
Trong nhà đã quen với ngần ấy bóng hình, đột nhiên thiếu đi một người không khỏi có vài phần trống rỗng.
Hà Đông Nguyên vò vò tóc đi chân trần trở về bàn học, nếu Vũ Văn Phi mà ở đây kiểu gì cũng ca cẩm cả tiếng đồng hồ cho mà xem. Trên bàn vẫn là quyển sách Hóa để mở, bên trên được ghi nguệch ngoạc đủ loại chú thích do đích thân Vũ Văn Phi hạ bút. Theo như anh nói thì cái gì Hà Đông Nguyên cũng không biết cho nên phải cái gì cũng phải ghi lại kẻo lại chẳng học được cái gì.
Cây bút chì được kẹp trong vở cũng là do đích thân Vũ Văn Phi theo đuôi mẹ đi chợ mua, dù chỉ là một cây bút chì rẻ tiền đáng giá vài ngàn nhưng Vũ Văn Phi lại cực kì thích nó, anh bảo do đích thân mẹ chọn, đương nhiên xịn hơn so với những cái bút khác rồi.
Hà Đông Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài rất sáng, đèn đường dường như còn sáng hơn cả ánh trăng. Cả căn phòng, cả ngôi nhà, ngay đến cả khoảng sân và giàn thiên lý ngoài kia từng chút từng chút đều lưu lại hình ảnh của Vũ Văn Phi. Hà Đông Nguyên cũng chẳng ngờ được chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà cuộc sống của mình đã bị phủ kín bởi hình bóng một người.
Hà Thư đang làm bài tập, ba mẹ Hà đang ngồi dưới giàn thiên lý, nghe tiếng ti vi vọng ra từ trong nhà, nhỏ giọng nói vài chuyện vụn vặt trong ngày. Thấy Hà Đông Nguyên đi ra, mẹ Hà ngồi dịch vào trong, chừa chỗ cho Hà Đông Nguyên ngồi.
"Sao không bảo Phi ở lại, muộn thế này rồi còn về làm gì."
"Ngày nào cũng cắm chốt ở nhà mình, người nhà cậu ấy cũng sắp quên mặt con luôn rồi."
"Cái thằng này..."
"Hội trại sao rồi? Học hành có vất vả không con?"
Hà Đông Nguyên đang ngẩn ngơ ngắm trăng, thơ thẩn đáp.
"Cũng bình thường ạ."
"Cuối cấp mà, không nên áp lực quá. Cố gắng tận hưởng nốt khoảng thời gian còn lại. Muốn làm gì thì cứ làm đi, có những việc sau này con sẽ chẳng thể làm được nữa, có những người sau này có lẽ con cũng chẳng có cơ hội gặp lại."
"Dạ."
Khi Vũ Văn Phi trở về nhà, đèn trong nhà vẫn sáng, Vũ Văn Phi dựa xe bên hiên nhà rồi xách balo trở về phòng.
Phòng của Vũ Văn Phi ở tầng hai, trên đường trở về phòng sẽ đi ngang thư phòng của ba mình. Từ khe cửa không khép nhìn vào có thể thấy ông đang nằm trên sô pha, tựa đầu vào ghế đọc sách, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng kim loại.
Vũ Văn Phi không vào chào hỏi, cũng chẳng có gì muốn nói, lặng lẽ rảo bước trở về phòng. Vừa vào tới phòng thì Thanh Huyền gọi đến, cô nhỏ giọng hỏi anh đang làm gì, Vũ Văn Phi dịu giọng đáp lời.
"Vừa từ bên ngoài trở về. Cậu đang làm gì vậy? Xem phim hả?"
"Ừ. Mới xem phim xong."
"Lại xem phim rồi khóc ấy hả? Nghe giọng nghèn nghẹn."
"Ừ..."
"Sao vậy? Cậu có chuyện gì muốn nói à?"
"À... Không... Ngày mai mấy giờ cậu tới?"
Vũ Văn Phi nói một con số, sau đó lại bồi thêm một câu:
"Ngày mai xem phim xong cậu có muốn đi đâu chơi nữa không? Dù sao cũng là sinh nhật cậu mà."
"Vậy để mai rồi tính nhé."
"Ừ, cũng muộn rồi đấy. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Thanh Huyền vừa cúp máy thì điện thoại của Vũ Văn Phi lập tức nhận được cuộc gọi mới, anh không cần nhìn tên hiển thị đã biết ai gọi đến, ngay lập tức bắt máy.
"Sao thế, mới có một lúc không gặp đã nhớ anh cậu rồi hả?"
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, thật lâu sau truyền đến thanh âm biếng nhác có phần ủ rũ của Hà Đông Nguyên.
"Ừ."
"Sao vậy?" Vũ Văn Phi rất nhạy cảm với thanh âm của Hà Đông Nguyên, chỉ cần qua điện thoại cũng có thể đoán được tâm trạng của cậu. "Đừng nói cậu cũng vừa xem phim truyền hình xong nhé..?"
"Tôi đang nghĩ đến cậu..."
"Ừ?"
"Nghĩ đến cậu hôm nay anh tranh trứng cuộn của tôi, hại tôi bị đói không ngủ được."
Vũ Văn Phi bật cười, "Cậu bớt điêu đi nhé? Anh chỉ ăn của cậu một miếng, đâu đến mức đó hả? Hôm trước Minh Ngọc ăn tranh cả đĩa nem của cậu sao không thấy cậu nói gì?"
"Ai xấu bụng người đó tự biết."
Vũ Văn Phi ha ha cười, nhấn cúp máy.
Hà Đông Nguyên nhìn chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, rồi màn hình dần chuyển sang sắc đen, trong lòng thực sự không thoải mái. Cậu vẫn còn muốn nói chuyện...
Mới chỉ có một lúc mà trong lòng đã trở nên trống trải đến thế...
Cậu vẫn còn cả một ngày mai xa cách nữa mới có thể gặp lại cậu ấy, thật lâu. Chẳng biết từ bao giờ mà từng phút giây ở bên cậu ấy đã trở nên hiển nhiên, quý giá đến mức mà chỉ rời nhau có một vài khoảnh khắc thôi cũng cảm thấy không quen.
Chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại trở nên tham lam đến vậy.
Vũ Văn Phi chẳng kịp thay quần áo, chân vẫn còn đeo dép đi trong nhà chạy một mạch xuống dưới bếp. Anh mở tủ tìm thử, quả thực thấy bánh bông lan mà Minh Ngọc nhắc tới, hôm nay mẹ Minh Ngọc làm bánh, cô nàng có nói qua sẽ mang sang một phần. Vũ Văn Phi cẩn thận đặt bánh vào trong hộp, lại xuống nhà để xe lấy xe phóng đi.
Ba Vũ mở cửa sổ phòng ngó xuống dưới sân đã thấy bóng con trai khuất nơi góc đường.
Vũ Văn Phi phi như bay đến nhà Hà Đông Nguyên, cánh cổng vẫn luôn mở rộng như sẵn sàng đón anh đến bất cứ lúc nào, anh dựng xe dưới giàn thiên lý nhón chân đi về phía cửa sổ.
Hà Đông Nguyên đang ngồi khoanh chân học bài, chẳng biết có học được gì không mà mặt mũi cứ ngơ ngẩn, mãi cũng chẳng thấy động bút. Vũ Văn Phi nhếch môi cười, khẽ huýt sáo. Hà Đông Nguyên giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy anh đang đứng đó lại càng ngạc nhiên đến tròn mắt, mãi cũng chẳng nói được nên lời.
"Xem bộ mặt ai kia đói đến ngơ luôn kìa."
"Sao cậu lại ở đây?"
Vũ Văn Phi vung vẩy túi bánh trong tay, hếch cằm bảo.
"Sợ cậu nhớ anh không ngủ được, đến cho cậu nhìn một cái."
Hà Đông Nguyên cuối cùng cũng không kìm nén được niềm vui, khóe môi chầm chậm cong lên, ý cười tràn ra nơi đáy mắt.
"Này, mẹ Tuyết làm đó." Vũ Văn Phi nhét túi bánh qua khe cửa, "Ăn đi rồi học bài."
Hà Đông Nguyên nhìn Vũ Văn Phi còn mặc nguyên đồ ngủ, dưới chân đi đôi dép lê, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng bảnh bao ngày thường, buồn cười hỏi lại.
"Quần áo không thay, dép cũng không đổi mà chạy ngay tới đây hả? Coi chừng trúng gió méo mồm."
Vũ Văn Phi vươn tay qua song cửa tát nhẹ lên má Hà Đông Nguyên, giả bộ trách móc.
"Ăn nói!"
Mẹ Minh Ngọc rất khéo tay, bánh bông lan làm ra so với bánh ở tiệm chẳng kém chút nào, cách một lớp túi bọc vẫn có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào.
"Ăn rồi ngủ sớm đi. Anh đi về đây."
"Chờ đã... Mặc thêm áo khoác rồi hãy về."
Hà Đông Nguyên đặt tạm bánh lên bàn, lấy chiếc áo trên móc treo của mình mang ra ngoài cho Vũ Văn Phi.
"Được rồi được rồi. Cậu ngày càng lắm chuyện như mẹ già vậy đó."
"Cũng không có nhiều lời bằng cậu!"
Vũ Văn Phi bật cười, vươn tay vò vò tóc cậu rồi leo lên xe.
"Anh về đây... Anh về thật đấy. Lần này không quay lại nữa đâu."
"Bớt nói nhảm đi."
"Vào nhà đi kẻo sương xuống lạnh."
"Cậu cứ về đi."
"Vào nhà đi thì anh mới về, không anh lại đứng ở đây đến sáng bây giờ."
Hà Đông Nguyên tung chân đá Vũ Văn Phi một cái, xoay người trở vào nhà. Cậu đứng bên khung cửa sổ nhìn người kia tươi cười vẫy tay rồi đạp xe rời đi, nhưng lúc này trong lòng chẳng còn trống rỗng nữa.
Bánh bông lan trên bàn vẫn tỏa hương dịu dịu, lòng người theo đó cũng mềm mại đến ngọt ngào.
Có những câu chuyện chẳng biết bắt đầu từ khi nào, chỉ yên lặng tồn tại như một lẽ tất nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro