
TRÚNG XỔ SỐ
Mẹ tôi hiểu lầm rằng tôi mắc nợ tín dụng đen nên đã đu ổi tôi ra khỏi nhà và chuyển toàn bộ tài sản được bồi thường do nhà bị giải tỏa sang tên anh trai tôi.
Nhưng bà không biết rằng cuộc gọi đòi nợ mà bà nghe được thực ra là từ tiệm vé số gọi đến.
Họ gọi đến để thông báo, tôi trúng xổ số rồi!!!!
1
Tôi trúng xổ số được mười triệu tệ.
Cuộc gọi tới yêu cầu tôi nộp thuế đã vô tình bị mẹ tôi nghe được.
Bà hoảng hốt hỏi: "Con đi vay tín dụng đen bên ngoài rồi sao?"
Tôi cố tình trêu chọc bà, nghiêm mặt gật đầu.
Mặt bà tái mét.
Khi tôi chuẩn bị mở miệng cười nhạo bà bị lừa rồi, thì thấy bà dường như đã đưa quyết định. Bà lấy từ ngăn kéo ra một quyển sổ tiết kiệm rồi đưa cho tôi.
"Mẹ chỉ có bấy nhiêu thôi, con cầm rồi đi đi, đừng quay về đây nữa."
Sổ tiết kiệm chỉ có ba nghìn đồng. Trong khi rõ ràng nhà vừa bị giải tỏa, số tiền đền bù là năm trăm nghìn, chưa kể còn có thêm hai căn nhà khác. Dù giá nhà ở thành phố nhỏ hạng ba hạng bốn không cao, nhưng với một gia đình bình thường như chúng tôi, tài sản như vậy đã là khá lớn.
Tôi sững lại một lúc, trong lòng có chút không thoải mái.
Quên mất rằng mình chỉ đang đùa, tôi vô thức hỏi: "Tiền của ba mẹ đâu rồi?"
Mẹ tôi trả lời cứng nhắc, vẻ mặt khó coi: "Ba con làm ăn bị thua lỗ hết rồi."
Tờ vé số trong tay vốn đã nhô ra khỏi túi, lại bị tôi nhét vào lại.
Tôi thở dài nặng nề, bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Mẹ tôi quay đầu đi ra ngoài.
Tôi mơ hồ nhìn bức ảnh gia đình bốn người treo trên tường, cảm thấy ngực mình nghẹn ngào khó chịu.
Ba tôi đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một cốc nước mật ong. Vì tôi thích uống mật ong, nên nhà lúc nào cũng dự trữ cả thùng . Sau đó, ba thường pha xong mang đến đưa tận tay tôi.
Tỷ lệ nước và mật ong mà ba pha luôn vừa đủ, không quá ngọt gắt, mà lại ngọt dịu nhẹ. Nước mật ong trôi vào trong cổ họng, làm dịu đi rất nhiều cảm giác bực bội.
"Đừng nóng giận, tính mẹ con thế nào con còn lạ gì, bà ấy không chịu được áp lực đâu."
"Thế này nhé, ba sẽ tìm cách xoay ít tiền, trước tiên bù lỗ cho con."
"Sau này làm việc phải suy nghĩ thấu đáo, tuyệt đối không được dính vào tín dụng đen, hiểu chưa?"
Giọng nói nhẹ nhàng của ba làm dịu đi cảm giác ấm ức và bực bội trong lòng tôi.
Tôi vừa định mở miệng để nói rõ sự thật thì ba đã cầm lấy chiếc cốc rỗng tôi vừa uống hết, thở dài một hơi, như vô tình nói: "Thực ra cũng không khó lắm, nhưng gần đây anh con nghỉ việc, muốn tự khởi nghiệp, vừa vay ba một khoản tiền."
Tay tôi lại cứng đờ trong túi áo.
Tôi ngước mắt, bắt gặp ánh mắt đầy ý tứ của ba.
Tôi cười gượng, "Ba, lúc nãy chỉ là cuộc gọi lừ,,a đ,,ảo thôi, con với mẹ chỉ đang đùa nhau."
Ba thở phào nhẹ nhõm, trong mắt là nụ cười chân thật của sự an tâm.
"Ba biết con sẽ không làm điều thiếu suy nghĩ như vậy. Nghỉ ngơi sớm đi."
Ngày hôm sau.
Dương Kinh ôm một bó hoa đến gõ cửa nhà tôi.
Dương Kinh là bạn trai tôi. Gần đây, vì một số chuyện mà chúng tôi đã c ãi nh:au và ch'iến tra@nh lạnh suốt hai, ba ngày.
Hôm nay, anh cúi đầu nhận lỗi với tôi.
"Bánh Bánh, là lỗi của anh, được chưa?"
"Tha lỗi cho anh nhé."
"Anh chỉ là tức giận không chịu nổi khi bố mẹ em quá thiên vị, lại sang tên căn nhà cho anh trai em. Anh thật sự chỉ là muốn đòi lại công bằng cho em thôi."
"Bố mẹ chuyển căn nhà thứ hai cho anh trai em là vì thuế của căn nhà thứ hai quá cao."
Tôi không nhịn được, lấy lý do của ba ra để giải thích. Nhưng sau chuyện hôm qua, trong lòng tôi dường như có một chiếc ga i đ âm vào, â m ỉ đa,u nh..ức.
Dương Kinh há miệng định nói gì đó, nhưng lại ngậm chặt miệng, dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh khiến tôi càng thêm khó chịu Trà sữa tiên sinh.
Tôi đẩy anh ra khỏi cửa, tiện tay n ém cả bó hoa anh mang đến vào lòng anh.
Tôi không muốn nghĩ ngợi thêm, qu ăng mình lên giường rồi bắt đầu lướt điện thoại.
Và rồi tôi nhìn thấy trong vòng bạn bè của anh trai tôi khoe giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Hai cuốn sổ đỏ rực rỡ, tất cả đều ghi tên của anh trai tôi. Còn có từng khoản từng khoản chuyển tiền khổng lồ, đều là từ ba tôi chuyển đến.
Đây là tài khoản phụ của tôi trên WeChat.
Tôi thêm anh trai vào mà chưa bao giờ nói chuyện, anh trai có lẽ đã sớm quên đây là tôi nên mới dám vô tư khoe khoang như vậy trong vòng bạn bè, "Cảm giác được bố mẹ thiên vị, thật là hạnh phúc!"
2
Trong cơn ngơ ngác, tôi mất đi ý thức.
Mãi cho đến khi những giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, làm mờ đi hai chữ "thiên vị".
Thiên vị ư?
Tôi cố gắng nhớ lại.
Hồi nhỏ, trong nhà lúc nào cũng có hai phần đồ chơi. Thức ăn, đồ dùng, chưa bao giờ thiếu tôi điều gì.
Thậm chí vì tôi là con gái, quần áo của tôi luôn có đủ kiểu dáng. Mẹ tôi luôn mua cả đống váy cho tôi. Điều này từng khiến anh trai tôi ghe n t ị, có vài lần anh ấy khóc lóc, nhất quyết đòi mặc váy của tôi.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy ba mẹ thiên vị.
Ngay cả lần này khi nhà bị giải tỏa, ba tôi trước mặt tôi đã nói sẽ chuyển một căn nhà sang tên anh trai để giảm bớt thuế. Tôi cũng không mảy may nghi ngờ.
Tôi thậm chí còn ngố c ngh ếch chạy đến an ủi anh trai: "Mặc dù thế này sẽ chiếm suất nhà đầu tiên của anh, sau này mua nhà có thể tốn nhiều hơn, nhưng anh đừng có ý kiến gì với ba mẹ nhé."
"Họ cũng chỉ vì tin tưởng anh nên mới muốn để tên anh."
"Phận làm con, chúng ta hy sinh cho họ là điều đương nhiên."
Lời nói ấy còn văng vẳng bên Trà sữa tiên sinh tai, như một cái t át làm tôi đ au rá t.
Thì ra, thì ra, người chẳng biết gì chỉ có mình tôi.
Tôi nhớ rõ khi tôi cẩn trọng nói những lời ấy, trong mắt anh trai thoáng qua một chút đồng cảm và thương hại.
Lúc đó anh ấy đang nghĩ gì?
Có phải anh ấy nghĩ—
Tôi thật sự là một kẻ ng,,ốc. Ba mẹ coi tôi như người ngoài, còn tôi thì hoàn toàn không hay biết, chỉ một mực đơn phương lo sợ rằng mối quan hệ của họ sẽ rạ))n n-ứt?
Tôi siết chặt tờ vé số, khóc đến run rẩy cả người.
Khi vừa biết mình trúng số, tôi đã vui sướng biết bao.
Tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh ba mẹ biết chuyện. Mỗi lần đều cười thành tiếng.
Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ đưa hết số tiền mười triệu ấy cho ba mẹ, để họ tự do chi tiêu. Vì tôi chưa bao giờ lo lắng rằng họ sẽ thiếu tiền của tôi, nên tôi không cần phải cố tình phân chia giữa tôi và họ.
Nhưng lúc này đây, tôi cảm thấy mình thật là một trò cười.
Không, có lẽ không chỉ là lúc này. Mà là từ trước đến giờ, tôi luôn là một trò cười, một trò cười ngu ngốc mà bản thân không tự nhận ra.
Tôi tải ảnh gốc từ bài đăng trên vòng bạn bè của anh trai, sau đó chỉnh sửa lại và đăng tất cả lên nhóm gia đình bằng tài khoản chính của mình.
Mẹ tôi, người luôn giữ điện thoại không rời tay, lại im lặng không nói gì.
Hai tiếng sau, ba tôi chuyển một tin tức vào nhóm, họ bắt đầu thảo luận sôi nổi về tin tức đó. Mẹ tôi, anh trai tôi đều lần lượt bày tỏ quan điểm.
Tin nhắn của tôi gần như ngay lập tức bị v ùi l ấp.
Đó chính là thái độ của họ, âm thầm bỏ qua mà không nhắc đến.
Tôi đ au lò ng, t ức gi ận.
Một thứ tự tôn vô danh trong lòng cứ mãi gà,o thé:t,rằng đừng truy cứu đến tận cùng nữa, sự thật còn chưa đủ rõ ràng sao? Thái độ của họ chưa đủ tàn nhẫn sao?
Cứ mãi dây dưa, thật sự là quá mất thể diện rồi.
Nhưng tôi không thể kiểm soát được tay mình, điê,,n cuồ ng gõ bàn phím, "Các người định cứ thế phớt lờ tin nhắn của tôi, thậm chí không thèm đưa ra một lời giải thích sao?"
Cuộc trò chuyện sôi nổi trong nhóm lại chìm vào im lặng.
Khung chat dừng lại ở câu hỏi của tôi, không có bất kỳ phản hồi nào nữa.
Tôi đã vô số lần muốn lao đến trước mặt ba mẹ, hỏi họ tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Nhưng sự im lặng trong khung chat khiến tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Nó khiến tôi nghĩ rằng mọi hành động chất vấn đều chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi.
Sự thật rõ ràng là, họ không quan tâm đến tôi.
Còn tôi thì vẫn đang quan tâm đến họ.
Sự nhục nhã tột cùng ấy đã kìm nén tôi lại.
Tôi xách hành lý trở về chỗ làm sớm.
Tôi cầm vé số đi nhận giải, nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng mà không thể cảm thấy vui vẻ chút nào.
Mỗi ngày, tôi không thể kiềm chế việc kiểm tra điện thoại, vô số lần nhìn lại trang trò chuyện trong nhóm đó.
3
Tôi không hiểu tại sao mình đã tu yệt vọ ng đến thế mà vẫn còn nuôi hy vọng, cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì.
Nhìn ra bầu trời đêm đen kịt bên ngoài, nước mắt tôi bất chợt rơi xuống mà không hề báo trước.
Có lẽ đó là sự liên kết tâm linh.
Tôi vừa tỉnh dậy không lâu thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ ba.
"Mẹ con gặp chuyện rồi!"
"Mẹ đột ngột ng ất xỉ u, bây giờ đang ở bệnh viện thành phố. Con mau tới đây đi."
Trong điện thoại, giọng ba tôi nghe như đang ng hẹn ng ào khóc lóc.
Tôi sợ đến mức cả người ru,n rẩy.
Trong phút chốc tôi quên hết mọi sự bấ))t m%ãn, lập tức lái xe đến bệnh viện.
Đến nơi, tôi lo lắng chạy khắp nơi để nộp tiền viện phí.
Sau khi c ấp c ứu, mẹ tôi cuối cùng cũng tỉnh lại.
Sức khỏe của mẹ tôi vốn không tốt. Mỗi năm đều phải vào viện vài lần, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân bệnh.
Tôi luôn nghi ngờ rằng vấn đề nằm ở ti m, có thể là do thiểu năng tuần hoàn má u dẫn đến tình trạng ng ất xỉ u.
Bao lần tôi khuyên mẹ đi khám ở bệnh viện lớn, nhưng mẹ cứ luôn từ chối.
Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tá i nh ợt và gầ y yế u, lòng tôi tràn ngập sự thương cảm và đa u đớ=n đến tột cùng.
Mọi sự bất mãn đã sớm tan biến.
Liên tục nhiều ngày tôi xin nghỉ phép, không rời khỏi bệnh viện, ngày đêm chăm sóc mẹ.
Ban đêm tôi đi đổ bô ti ểu, ban ngày chạy khắp nơi cùng mẹ làm các x ét nghi ệm, nộp tiền viện phí, mệt đến mức thở h::ổn hể,,n.
Nhìn thấy sắc mặt của mẹ ngày càng tốt lên, tôi mới nhớ ra một chuyện.
"Anh con đâu, sao anh ấy không gọi điện gì cả?"
"Không có nói với nó." Mẹ tôi vừa gặm quả táo tôi mới gọt xong, vừa thờ ơ trả lời.
"Tại sao không nói với anh ấy?"
"Xời!! Nói với nó có ích gì đâu. Nó vụng về chẳng biết làm gì cả, chẳng đáng tin chút nào."
"Không giống con, cẩn thận và chu đáo, thật may mắn vì có con ở đây. Nếu không mẹ với ba cũng không thể lo liệu nổi. Bệnh viện bây giờ đều tự nộp viện phí online, mấy cái trên màn hình ba nhìn không hiểu gì cả," ba tôi vừa cười vừa khen ngợi tôi.
Những lời khen này không làm tôi vui chút nào, ngược lại chỉ khiến tôi thấy nặng nề hơn.
Nụ cười trên môi tôi dần tắt đi.
Tôi lấy điện thoại ra, còn chưa kịp bấm nút thì đã bị ba tôi giữ lại, "Đừng gọi cho nó nữa, giờ mẹ con cũng sắp khỏe rồi, nó cũng chẳng giúp được gì đâu."
"Sao lại không giúp được gì? Con đã xin nghỉ phép mấy ngày rồi, bây giờ phải quay lại công ty thôi. Để anh đến thay con."
"Không cần đâu, nếu con bận thì cứ đi trước đi, ba lo cho mẹ con được mà."
Sự tức giận dâng trào trong lồn g ng ực tôi.
Tôi không quan tâm gì nữa, gọi điện cho anh trai, cố gắng giữ giọng bình tĩnh để kể lại tình hình.
Sau khi bày tỏ sự lo lắng, anh tôi lại nhấn mạnh rằng mình không thể giúp gì được.
"Hiện giờ công việc của anh đang trong giai đoạn thăng tiến, thật sự không thể xin nghỉ phép được. Em gái à, lần này lại giống như mọi khi thôi, vất vả cho em rồi, lần sau anh sẽ cảm ơn em thật nhiều."
Tôi chợt nhận ra, mỗi lần khi ba mẹ cần người giúp, họ đều tìm đến tôi.
Từ việc mua thu ốc, chạy vặt cho đến những chuyện nhỏ nhặt như mua giấy vệ sinh qua mạng, hay những việc lớn như ố m đa u nhập viện, anh trai tôi dường như luôn vắng mặt.
Sự kiện duy nhất anh ấy không vắng mặt là khả năng nói chuyện khéo léo của mình.
Tôi bỏ tiền bỏ công, gánh vác mọi việc lớn nhỏ. Tại sao trước đây tôi chưa bao giờ thấy có vấn đề gì? Tôi thậm chí còn tự hào khi nghĩ rằng ba mẹ tin tưởng và dựa vào tôi hơn, không thể thiếu tôi.
Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng điều đó chứng tỏ họ yêu thương tôi hơn.
Chưa kịp đáp lại anh, ba tôi đã nhanh chóng nói chen vào, "Không sao đâu, con không cần lo lắng, cũng không cần về, ba lo cho mẹ con được."
"Mấy ngày này mẹ nằm viện đã tốn 18k tệ, toàn bộ đều là em bỏ ra. Anh chuyển cho em 9k nhé," tôi nghi ến ră ng nói.
Anh trai tôi đầu dây bên kia vui vẻ đồng ý.
Nhưng ba tôi liền giật lấy điện thoại của tôi và trực tiếp nói chuyện với anh trai, "Không cần, không cần, hai đứa không cần trả, ba sẽ trả lại cho em con."
Ông cúp máy và bắt đầu tr..ách m..óc tôi. "Con làm gì vậy? Ba đâu có bảo con trả tiền, sao lại vội vàng đòi tiền anh con làm gì?"
"Con bé này, sao lại trở nên lạnh lùng như thế? Tính toán từng chút với gia đình như vậy sao?"
"Con nhìn anh con mà xem, sẵn sàng đồng ý trả tiền cho con. Thế mà mà con nỡ nào mở miệng đòi. Bà cam đoan nếu hôm nay anh con là người bỏ tiền ra, nó chắc chắn sẽ không gọi điện đòi con."
"Đúng vậy, việc này con làm thật không đúng," mẹ tôi cũng chen vào, "Con yên tâm, chúng ta sẽ không để con phải trả tiền đâu."
Họ dường như đã quên mất rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi cùng họ lo liệu trong bệnh viện, cũng không phải lần đầu tiên tôi bỏ tiền ra trước.
Tôi hít một hơi sâu và nói, "Được thôi, vậy thì trả tiền cho con đi. À đúng rồi, năm nay mẹ nhập viện ba lần, hai lần trước cũng là con bỏ tiền trước, tổng cộng là 68k tệ, trả hết một lần cho con nhé."
"Mẹ con vừa từ cõi ch ết trở về mà con chỉ biết đến tiền, thật là nuôi con vô ích mà." Ba tôi có vẻ đã tức giận đến mức lông mày dựng ngược lên.
"Nếu không trả tiền cho con thì con sẽ trả một nửa, nhưng nửa còn lại con sẽ tìm anh trai mà đòi."
"Mày định làm tao tức ch ết đây mà, tao chets rồi thì mày vui lắm đúng không?"
Mẹ tôi ôm ngực liên tục kêu đa u, "Yên tâm đi, không thiếu phần của mày đâu, đợi tao xuất viện sẽ rút tiền trả mày."
Tôi bước ra khỏi bệnh viện mà không ngoái đầu lại.
Vừa khởi động xe thì điện thoại của anh trai đã gọi đến.
"Em làm cái gì vậy? Mẹ vừa khỏe lên một chút, em đã khiến mẹ tức giận ở bệnh viện rồi à?"
"Chỉ vài chục ngàn thôi mà, anh đã nói sẽ trả cho em, sao em lại gấp gáp không chờ được mà làm tổn thương ba mẹ như vậy?"
"Em có biết mẹ vừa gọi điện cho anh vừa khóc nhiều thế nào không? Em thật sự muốn làm mẹ tức ch ết à? Anh biết em trong lòng có uất ức, em nghĩ ba mẹ đã cho anh nhà cửa và tài sản nên em thấy không công bằng đúng không?"
"Nhưng em có nghĩ tại sao ba mẹ lại làm vậy không? Tại sao họ lại cho anh mà không cho em? Em đã nghĩ kỹ chưa? Nếu anh cũng như em tính toán chi li từng chút thì ba mẹ có đối xử với anh như vậy không?"
Tôi nghe mà cười một cách chua chát.
4
Tôi đột ngột quay tay lái, đậu xe bên lề đường. Chìa khóa xe cũng được vặn ngược lại.
"Ý anh là, em làm chưa đủ tốt nên ba mẹ mới th ao tú ng em để em cam tâm tình nguyện chấp nhận đúng không?"
"Trong nhà ăn cái gì, dùng cái gì, chẳng phải đều là em mua sắm sao? Ba mẹ cần người hầu, họ tìm em. Có lợi ích thì lại dành cho anh, anh còn dám gọi chửi em."
"Anh không thông minh đến vậy, còn em thì cũng không n,,gu n,,gốc đến thế đâu, tiết kiệm sức lực đi. Thay vì nói mấy lời vô nghĩa, sao anh không dứt khoát trả tiền cho em?"
Tôi cúp máy.
Thế nhưng, anh trai lại nhắn tin liên tục, từng đoạn... từng đoạn dài.
Toàn là những câu chuyện quá khứ, kể về ba mẹ đã đối xử với tôi tốt thế nào. Chẳng hạn như lần tôi diễn văn nghệ ở trường, cả nhà đều vui vẻ đến ủng hộ rồi đi ăn mừng.
Hoặc là những lời dạy dỗ kiểu t ẩy n ão.
"Nhà là nơi để nói về tình cảm, không phải để nói về tiền bạc."
Dòng tin nhắn dài lê thê hàng nghìn chữ của anh trai, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến việc chuyển khoản.
Tôi nghĩ đến việc mình đã nóng nảy mà cúp máy, trong lòng dâng lên sự tức giận, không nhịn được mà gọi lại.
"Nếu các người nói tôi nh ỏ m ọn, chỉ biết quan tâm đến tiền, vậy thì mọi người không để tâm đến tiền đúng không? Trước tiên hãy trả lại số tiền tôi đã bỏ ra, rồi tôi sẽ nghe những lời dạy dỗ của anh."
"Không phải anh đã nói sẽ trả tiền cho tôi sao? Ngay cả khi đang gọi điện cũng không làm anh chậm trễ việc chuyển khoản đâu. Nào, anh trai, anh hãy chuyển tiền ngay bây giờ đi."
Anh trai tôi im lặng một lát, rồi nhanh chóng phản ứng, "Sao em lại trở nên hung hăng như vậy? Em nghĩ anh là người quan tâm đến tiền sao? Em tự nói đi, trước đây mẹ ốm, nhà cần tiền, em bỏ ra trước rồi sau đó anh có trả cho em không?"
"Bây giờ em nói thế này, thật sự là một sự s ỉ nh ục đối với anh," anh giận dữ hét lên trong điện thoại. Trà sữa tiên sinh
Đúng vậy, trước đây mười lần thì có hai lần anh ta cũng chuyển tiền cho tôi.
Tôi nhìn hình bóng mình phản chiếu trên cửa sổ xe, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ch,,âm bi ếm.
"Anh à, trước đây anh có thể chuyển, giờ sao lại không? Anh lải nhải nhiều như thế để làm gì? Phải chăng anh cũng tự biết rằng trước đây tôi sẽ không nhận, nhưng hôm nay tôi nhất định sẽ nhận nên anh mới tránh né, nói mãi nhưng chẳng chịu chuyển tiền?"
Lời tôi nói đã đánh trúng tim đen của anh trai, khiến anh ta cứng họng không nói được gì. Cuộc gọi cũng bị cúp ngay sau đó.
Tôi gọi lại thì chỉ nghe thấy tín hiệu bận.
Ngồi trong xe, tôi không kìm được mà bật cười lớn.
Nhớ lại cảm giác lo lắng khi nghe điện thoại rồi chạy đến bệnh viện giúp đỡ, tôi chỉ muốn tự t..át vào mặt mình.
Những năm qua, tôi lo cái này, lo cái kia, yêu thương người này, quan tâm người kia. Nhưng cuối cùng, tôi lại là người đáng thương, đáng cười và không xứng đáng được yêu thương nhất.
Tôi đã quen với việc bị họ thao túng, quen với việc h,,y si,,nh cho họ, nhưng đến cuối cùng, tôi lại không biết tự yêu lấy bản thân mình.
Điều đáng sợ hơn là dù tôi đã tỉnh táo, tôi biết rằng họ không yêu thương tôi, tôi biết rằng họ chỉ muốn lợi dụng tôi. Nhưng tôi vẫn không thể cắt đứt nhu cầu được yêu thương và sự phụ thuộc vào họ trong thời gian này.
Tôi cảm thấy mình như một kẻ ăn mày quỵ lụy, cố gắng khao khát một tình yêu không thuộc về mình.
Dường như vì một tâm lý tr,,ả t,,hù, dường như để chứng minh rằng tôi xứng đáng được yêu thương, tôi đã mua liền hai căn nhà rộng rãi, khang trang tại thành phố nơi tôi làm việc, tất cả đều đứng tên tôi.
Vài ngày sau, tôi lại đến showroom và mua một chiếc xe sang đắt tiền.
5
Chỉ cần có thời gian sau khi tan làm, tôi liền đến các trung tâm mua sắm lớn và mua sắm đủ thứ.
Mỹ phẩm xa xỉ, quần áo đắt tiền. Những món đồ trước đây dù tiếc tiền đến đâu cũng không nỡ mua, giờ tôi không ngần ngại mà mua hết cho bản thân mình.
Nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể lấp đầy khoảng trống ngày càng lớn trong t,,âm h,,ồn tôi.
Điện thoại của baaa tôi liên tục gọi đến.
Nội dung chỉ xoay quanh việc mẹ tôi vì quá đaaau lò ng trước sự lạnh lùng của tôi mà cả ngày không muốn ăn uống.
Ông liên tục nhấn mạnh rằng ông tuyệt đối không phải là người ba thiên vị. Lý do ông giao hết mọi thứ cho anh trai tôi chỉ là để thử thách tôi, và bây giờ tôi đã không vượt qua được thử thách đó.
Ông nói ông vô cùng t;;hất vọ;;ng về tôi.
Còn về khoản tiền viện phí mà tôi đã bỏ ra ông sẽ không trả lại, vì từ nhỏ đến lớn, số tiền ông bỏ ra cho tôi không chỉ là vài chục tệ này.
Thậm chí ông còn liệt kê cho tôi một danh sách chi tiết, từ cây kẹo hồ lô mà tôi đã đòi khi còn nhỏ cũng có trong đó.
Ông bảo tôi phải suy nghĩ lại xem, rốt cuộc là tôi nợ ba mẹ hay ba mẹ nợ tôi.
Bề ngoài tôi tỏ ra cứng rắn, không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Nhưng thực tế, tôi lại mất ngủ hết đêm này đến đêm khác, tóc rụ ng từng mảng.
Những đêm hiếm hoi mà tôi ngủ được thì cũng đầy á c mộ ng.
Đôi khi, tôi mơ thấy ba mẹ xin lỗi mình, tôi khóc đến mức không thể kiềm chế được.
Khi tỉnh dậy, cảm giác tr ống rỗ ng bao trùm, gối đã ướt đẫm, tôi mở mắt chờ đến sáng.
Dương Kinh trở nưne rất lạ.
Trước đây, anh ấy luôn cãi nhau với tôi vì tôi đã hy sinh quá nhiều cho ba mẹ. Nhưng khi tôi thực sự cắt đứt với gia đình, anh ấy lại không chấp nhận được. Anh ấy thường khuyên tôi, "Thực ra, trọng nam khinh nữ là điều thường thấy trong xã hội, cũng không thể hoàn toàn trách bác trai bác gái được."
"Em hiểu rõ là được , chỉ cần biết giới hạn của việc hi sinh là đủ, không cần thiết phải cực đoan như vậy."
"Họ đã nuôi em khôn lớn, đó cũng là ân nghĩa rồi. Chẳng lẽ em thực sự muốn cắt đứt quan hệ với họ sao?"
Thực ra, tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ về việc phải làm gì tiếp theo.
Tôi chỉ đơn thuần phản cảm với việc về nhà. Vì tiếp xúc với người nhà sẽ khiến tôi đ au k hổ chồng chất, nhiều ký ức bất công trước đây mà tôi không nhận ra sẽ bùn g ph át không kiểm soát được, và sau đó là những cảm xúc hoàn toàn khác lạ.
Ngôi nhà từng mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc và ấm áp giờ đã biến đổi hoàn toàn. Mọi thứ như một giấc mộng hoàng lương, khi tỉnh dậy chỉ còn lại sự trống rỗng.
Tuy nhiên, vào ngày T r à s ữ a sinh nhật của tôi.
Ba mẹ và anh trai tôi đồng loạt xuất hiện ở nơi tôi đang sống. Họ kéo tôi đến một phòng riêng trong khách sạn, bàn ăn đã được trang trí ngập tràn hoa và những lời chúc mừng sinh nhật.
Nhân viên khách sạn đẩy đến một chiếc bánh ba tầng cao lớn.
Mẹ tôi tự tay thắp nến.
Ba tôi rót một ly rượu, "Người trong nhà không nên giữ mối hậ n qua đêm. Bất kể có điều gì không hài lòng, hôm nay chúng ta hãy nói hết, giải quyết nó, từ nay về sau cả nhà sẽ sống thật hạnh phúc."
"Ba mẹ có chỗ nào chưa làm tốt thì ba xin lỗi con."
Ông uống cạn ly rượu, đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi. Đầu ông đã bạc trắng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn khắc khổ.
Tôi không thể không nghĩ, có lẽ khi tôi đ..au kh..ổ, họ cũng không thể sống tốt.
Có lẽ họ dù yêu thương anh trai tôi nhiều hơn, nhưng việc mất đi tôi cũng không phải là điều không có ý nghĩa với họ. Có lẽ cơn giận dữ của tôi đã đánh thức bản năng và tình cảm yêu con trong họ.
Vì vậy, họ đã cúi đầu trước tôi.
Anh trai tôi đi đến, có chút lúng túng, "Anh biết em có chút khúc mắc."
Anh ấy đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, "Anh đã bán một căn nhà mà ba mẹ cho, rồi thêm một ít nữa để gom đủ hai triệu tệ TSTS. Đây là của em."
"Mật khẩu là ngày sinh của em."
Tôi sững sờ, mãi vẫn chưa đón lấy.
Ba tôi cầm lấy tấm thẻ đặt vào tay tôi, dịu dàng nói, "Cầm lấy đi, con gái."
"Hãy tha thứ cho ba mẹ, chúng ta đã già rồi, không muốn quản lý tiền bạc nữa nên không kìm lòng được mà giao trách nhiệm nặng nề của gia đình cho anh trai con gánh vác."
"Không phải là không tính toán cho con. Ban đầu chúng ta dự định chờ đến ngày con xuất giá, sẽ tặng con một món hồi môn lớn để con lấy chồng trong sự vinh quang."
"Không ngờ lại xảy ra hiểu lầm, chúng ta vì giận dỗi mà không nói rõ ràng với con."
6
Ba tôi thấy tôi mãi không nói gì, lại nói, "Còn nhớ ngày xưa ba kể cho con câu chuyện về người lính bị tậ,,t không?"
Tôi nhớ.
Câu chuyện nói về một người lính trên ch iến tr ường m ất cả hai ch ân. Anh ta viết thư cho ba mẹ, hỏi xem liệu có thể đưa về một người bạn đồng đội cũng mấ..t ch..ân không.
Ba mẹ anh ta từ chối, và người lính, trong sự đau buồn tuyệt vọng đã chọn cách t%%ự s á t.
Khi ba mẹ anh ta biết sự thật, họ ôm x ác con khóc thương, "Người ngoài làm sao so được với con, ba mẹ không muốn nuôi người khác, nhưng con không phải người khác."
Ngày hôm đó, ba tôi nghiêm túc nói với tôi, "Phải chân thành với gia đình, phải tin tưởng gia đình là người sẵn sàng gánh chịu hậu quả cho con nhất."
"Đừng suy đoán một cách mơ hồ rồi tự gây ra b i kị ch."
Tôi không thể kìm nén nước mắt nữa.
Tôi lao vào lòng ba, "Ba, con nghĩ ba mẹ không yêu con."
"Những ngày qua con thật sự rất buồn, rất buồn."
"Con không phải vì tiền, con sợ tiền chỉ là đại diện cho chân thành của ba mẹ."
"Con không cần số tiền này đâu, ba mẹ giữ lại mà dưỡng già đi." Ba mẹ tôi nhìn nhau và mỉm cười.
Mẹ tôi ép thẻ ngân hàng vào túi tôi, "Đừng nói những lời ngớ ngẩn, nhanh nhận lấy đi."
Sau đó, ba mẹ tôi thường xuyên gọi tôi về nhà ăn cơm.
Mỗi lần tôi về, bàn ăn luôn đầy những món tôi thích.
Ngay cả anh trai tôi cũng trở nên nhiệt tình hơn, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm.
Dương Kinh đã từng đến nhà tôi vài lần, anh ấy tỏ ra khá bối rối, "Có phải anh đã hiểu lầm ba mẹ của em không?"
"Nhìn cách họ đối xử với em, dường như không phải là không quan tâm."
Một lần sau bữa cơm.
Khi tôi trên đường trở lại thành phố, đột nhiên phát hiện mình để quên son môi ở nhà.
T s Vì đó là phiên bản giới hạn mới mua, tôi rất thích và muốn dùng hàng ngày nên tôi quyết định đưa Dương Kinh quay lại lấy. T s
Khi vừa lên tầng ba, tôi nghe thấy trong nhà tôi có cuộc c ãi nh au khá g ay g ắt.
Nhà tái định cư có nhược điểm là cách âm rất kém.
"Đều là ý tưởng tồi của anh, vô duyên vô cớ kanj bỏ ra hai triệu tệ." Đó là giọng mẹ tôi.
"Giờ phải làm sao, con gái chúng ta không hề nhắc đến việc trúng số, chúng ta làm sao đề cập?"
"Chẳng lẽ nó vẫn không tin chúng ta? Lần này xong rồi, mất cả chì lẫn chài." Đây là giọng của anh trai tôi, có vẻ khá chán nản.
"Thôi rồi, đừng nói nữa. Để tôi nghĩ xem phải làm sao."
Tôi không biết mình đã xuống tầng như thế nào.
Khi tôi mở cửa xe, Dương Kinh đẩy tôi vào ghế phụ lái, "Để anh lái cho."
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Không hiểu sao, trong tình huống hôm nay, tôi lại không thấy quá bất ngờ.
Ngược lại, tôi có cảm giác bình yên khi mọi thứ đã dừng lại.
Thời gian qua ba mẹ và anh trai tôi đối xử với tôi quá nhiệt tình, thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi luôn nghĩ rằng đó là vì tôi không quen với sự nhiệt tình này, vì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ trải qua nên sự nhiệt tình này khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, vì lạ lẫm nên tôi cảm thấy bất lực và bối rối.
Hóa ra trái tim tôi, tiềm thức của tôi, đã sớm không còn tin tưởng họ nữa.
Vì vậy, dù tôi đã nhiều lần suýt nói ra chuyện trúng số, nhưng tôi vẫn vô tình hoặc cố tình nuốt lại.
Dương Kinh đột nhiên dừng xe.
Anh ấy mua một cốc trà sữa và đưa cho tôi.
"Uống một chút để ấm cơ thể."
Tôi quay đầu nhìn anh, "Anh không có điều gì muốn hỏi em sao?"
Anh lắc đầu.
Ánh mắt anh ánh lên những vì sao dịu dàng, "Anh không muốn biết gì cả."
"Em hãy về nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng buồn."
"Tất cả vấn đề hãy để đến ngày mai."
Càng lúc anh càng cẩn thận chú ý đến cảm xúc của tôi, tôi càng không khỏi suy nghĩ đến những mặt x ấu x a của lòng người.
7
Có thể anh ấy đã sớm biết hết mọi chuyện.
Cũng có thể không biết, nhưng sau ngày hôm nay cũng có thể đoán được phần nào.
Anh ấy nói những lời này có bao nhiêu chân thành?
Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy lạnh toát cả người.
Tôi lại nghi ngờ cả Dương Kinh, người bạn thân từ nhỏ, người bạn trai trong năm năm yêu đương luôn rất hòa hợp với tôi.
Anh ấy không làm gì sai cả.
Cuối cùng, tôi không nghi ngờ anh ấy.
Tôi chỉ nghi ngờ chính mình. Nghi ngờ khả năng đánh giá người khác của tôi. Nghi ngờ khả năng được yêu của chính mình.
Nếu ba mẹ tôi, những người thân má u m ủ của tôi không yêu tôi.
Làm sao tôi dám hy vọng, tin tưởng rằng thế giới này sẽ có người yêu tôi, không vì lợi ích, không vì tương lai, chỉ đơn thuần quan tâm đến tôi.
Sau ngày đó, ba tôi quả thực đã nhiều lần gọi điện cho tôi, lấp lửng đề cập đến vấn đề tài chính khó khăn.
Nhắc đến tình trạng sức khỏe của mẹ vẫn không tốt.
Nhắc đến nỗi lo lắng và căng thẳng vì việc kinh doanh năm nay không thuận lợi.
Tôi dịu dàng an ủi và khuyên giải ông.
Nhưng tôi không tiếp nhận lời ông.
Cuối cùng, ông đã phải gắng gượng mở lời, "Bánh Bánh, ở bên con có dư tiền không? Cho ba vay một chút."
Tôi quay ghế và cười nhẹ, "Ba cần bao nhiêu?"
Ông cân nhắc một chút rồi nói, "Năm triệu."
"Anh trai nói thế nào?"
"Anh trai đã vay mượn được bảy triệu, ba còn thiếu năm triệu." Có lẽ vì cảm thấy có lỗi, ông nói nhanh và vội vã.
Trong lòng tôi liên tục hét lên, "Lừ a đ ảo, l ừa đả o!"
Nhưng bề ngoài tôi càng trở nên bình tĩnh.
Ông chờ đợi lâu không thấy tôi trả lời, sốt ruột và mong mỏi, gọi tên tôi thúc giục, "Bánh Bánh, có không?"
"Không có, ba ạ. Con không có đồng nào cả."
Ông sửng sốt, "Vậy hai triệu thì sao?"
"Đã tiêu hết rồi."
Bên kia cúp điện thoại một cách thô bạo.
Mười phút sau, anh trai tôi gọi đến, mắng tôi lạnh lùng vô tình, chỉ biết đứng ngoài cuộc.
Anh nói ba tôi bị tôi làm cho đa*u lò((ng, suýt nữa thì lên cơn đa,,,,,,u t,,,,im.
Tôi bình tĩnh chờ anh mắng xong, không ngắt lời.
Cuối cùng, anh cũng mắng hết hơi, hỏi tôi, "Em sao không nói gì, có cảm thấy mình sai không?"
"Anh, phải công nhận không cần bỏ ra gì mà vẫn được lợi, cảm giác cũng không tồi lắm."
"Được hai triệu mà không mất cái gì, em rất vui. Cảm ơn anh, cảm ơn ba mẹ. Vì sức khỏe của hai người già, em sẽ không tự mình tới cảm ơn đâu, nhờ anh truyền đạt giúp em nhé."
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi cười không ngừng, nhưng khi cười, nước mắt cũng bắt đầu rơi.
Tôi tự nhủ với bản thân mình... Tôi không buồn.
Đây là nước mắt của chiến thắng, chỉ là tôi không biết, chiến thắng hoá ra cũng có thể đa,,u đ,,ớn như thế này.
Họ tất nhiên không chịu bỏ cuộc.
Chiếc thẻ ngân hàng mà họ đưa cho tôi là do ba tôi đứng tên nên ông ta đã đến ngân hàng để báo mất, hy vọng có thể lấy lại số tiền.
Nhưng thất bại.
Vì số tiền đã được tôi chuyển đi từ lâu.
Và làm sao tôi biết được điều đó?
Tất nhiên là do tôi bị gọi về nhà, trong cuộc họp ba người, họ tự mình nói ra.
Họ mắng mỏ, ra lệnh cho tôi, ít nhất phải trả lại hai triệu tệ cho họ.
Ba mẹ tôi nói một cách kiên quyết, "Đây là tiền của tao, tao có quyền tự do phân phối, tao muốn cho ai thì cho, không phải việc của mày."
Tôi mỉm cười gật đầu, "Hôm nay nếu ngược lại là các người lừa được một triệu tệ của tôi, liệu sẽ vì tôi chửi các người, cầu xin các người mà sẽ được trả lại không?"
"Ba mẹ, anh trai, chúng ta hãy dựa vào khả năng của mình, đừng mất phong độ như vậy, thật không đáng."
Ba tôi tức giận, vung tay đán..h tôi một cái thật mạnh.
Mặc dù tôi hoàn toàn có thể tránh, nhưng tôi không làm.
Rất đ..au...
Nhưng giờ đây tôi cần cảm giác đ au đớ n này để loại bỏ chứng bệnh cứu rỗi và sự hối tiếc, lo lắng ngốc nghếch của mình. Trà sữa tiên sinh
8
Tôi phun ra một ngụ..m má..u, cười to.
"Tiền tôi kiếm được bằng sức lực của mình, tôi sẽ không nhả ra một đồng nào."
"Vậy thì các người cứ báo cảnh sát bắt tôi đi." Mẹ tôi tức giận đến ng..ất xỉ..u.
Ta tôi ôm lấy t im, mắng chửi liên tục.
Anh trai tôi nhét viên thuốc trợ tim vào miệng ba, nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, "Bánh Bánh, anh thật sự th ất vọn g về em, sao em lại trở nên tham lam và tầm thường như vậy?"
Ánh mắt của họ đều tràn đầy sự tức giận, bất mãn, o án h ận và thậm chí là th ù h ận.
Khi tôi đ%ập cửa bỏ đi, khóe miệng tôi còn hơi nhếch lên.
Như vậy cũng tốt.
Chúng ta đều bị những thứ mình không thể có kiểm soát, chịu đựng và đau khổ, công bằng thôi mà.
Ba mẹ, anh trai, chúng ta đã hòa nhau.
Họ không báo cảnh sát bắt tôi.
Nhưng ba tôi đã đệ đơn kiện tôi ra tòa.
Nhà tôi ở thành phố W vốn đã có chút tiếng tăm, cộng thêm việc tôi cố tình khuếch trương, vụ án này chưa xét xử đã nóng rực.
Tin tức về việc tôi và anh trai tranh giành tài sản lan tràn khắp các phố phường.
Mọi người đều bàn tán, xem chúng tôi như trò cười sau bữa cơm.
Họ cười nhạo sự thiên vị giới tính của bố tôi, cười nhạo sự tham lam và ng u d ốt của anh trai tôi, và cũng cười nhạo sự ngố c ngh ếch và không thông minh của tôi.
Họ đã dự đoán trước kết cục thảm bại của tôi.
Các chuyên gia thông thái phân tích rất sắc bén, ba tôi mặc dù hành động không chính đáng nhưng thực sự có quyền tự phân phối tài sản của mình, nếu ông ấy muốn thì có thể thu hồi quà tặng.
Tôi chắc chắn sẽ mất tất cả, sẽ trắng tay.
Thậm chí còn có người khuyên tôi, thay vì như thế này, chi bằng chủ động giao tiền ra để tránh tiếng xấu.
Nhưng tôi không bị lay chuyển.
Vào ngày xét xử, anh trai tôi đi đến như một con gà trống kiêu ngạo.
Ánh mắt cười nhạo của anh ta càng thêm rõ nét, "Em quả thực là không thấy quan tài không rơi lệ, có những chuyện có thể không đứng vững về mặt đạo đức nhưng không phạm pháp. Em cứ chờ thất bại thảm hại đi."
Tại phiên tòa.
Ba tôi nghiêm khắc cáo buộc tôi bấ..t hi..ếu.
Mẹ tôi liên tục rơi nước mắt, vẻ mặt yếu đuối và bất lực được ống kính ghi lại rất đẹp.
Tôi biết, hàng tá phóng viên đang chờ ở cửa, đợi phán quyết của phiên tòa này.
Tôi cũng biết, đối với ba mẹ tôi, việc thắng kiện để lấy lại hai triệu chỉ là bước đầu tiên để đ..ánh sậ..p phòng tuyến t âm l ý của tôi. Còn vô số chiêu trò khác ở phía sau đang chờ đợi tôi.
Họ sẽ từng bước tấn công từ t âm l ý, tin,,h th::ần, cho đến khi tôi phải nhường lại mười triệu.
Nhưng họ không biết rằng, cái chế t tinh thần của một người không nhất thiết dẫn đến tự h ủy d iệt, mà còn có thể dẫn đến sự tái sinh.
Khi một chương mới mở ra, chính là lúc cuộc săn bắn bắt đầu.
Tôi bình tĩnh trình bày hai bằng chứng tại phiên tòa.
Bằng chứng đầu tiên là về hướng đi của hai triệu, tất cả số tiền đó đã được tôi dùng để mua bảo hiểm thương mại cho ba mẹ tôi, từ bảo hiểm hưu trí, y tế đến bảo hiểm t ai n ạn, tất cả các loại bảo hiểm gần như đều được tôi mua hết.
Bằng chứng thứ hai là tin nhắn trò chuyện giữa tôi và ba, để chứng minh việc tôi mua bảo hiểm đã được sự ủy quyền của ông.
Thẩm phán hỏi ba tôi liệu ông có biết việc tôi mua bảo hiểm hay không.
Ba tôi vội vàng phản bác, "Không phải vậy, noa chỉ đề cập việc mua bảo hiểm hưu trí cho tôi và mẹ nó, tôi tưởng là nó tự bỏ tiền ra."
"Thưa quan tòa, việc mua bảo hiểm thực sự không phải là ý định của tôi."
Tuy nhiên, dù ông có chối cãi thế nào, ông vẫn thua trong vụ kiện này.
Thẩm phán bác bỏ yêu cầu của ông.
Ra khỏi cửa tòa án, tôi đưa bản án cho các phương tiện truyền thông đã chờ sẵn ở cửa.
Tôi đứng trước ống kính, khóc nức nở, "Dù ba mẹ đối xử với tôi như vậy, nhưng họ đã nuôi dưỡng tôi. Sau này tôi vẫn sẽ chăm sóc và lo cho họ khi về già."
9
"Nhưng trước khi họ còn có thể tự lo cho mình, tôi sẽ không gặp họ nữa."
"Mối quan hệ ba con đi đến mức này, thật sự quá đa u lòn g và tuy ệt vọn g."
Trên mạng, dư luận hoàn toàn nghiêng về phía tôi.
"Trời ơi, ba mẹ kỳ quặc gì thế này, một lòng tính toán với con gái ruột."
"May mà cô em nhận ra sớm, nếu không thì đúng là phiên bản thực tế của Phan Thắng Mỹ."
"Chả lẽ chỉ mình tôi không hiểu chiêu trò của gia đình này sao? Nếu không muốn cho thì từ đầu đã đừng cho, đã cho rồi lại kiện đòi lại?"
"Nhà trên có vẻ ngu ngốc, không rõ sao? Không có mồi nhử thì làm sao lừa được con gái phải hy sinh hết lòng, chỉ có lần này cô em phát hiện sớm, khiến họ mất cả chì lẫn chài thôi."
Cả mạng xã hội xôn xao.
Anh trai tôi ts vài lần lên mạng giải thích, bài viết sửa đi sửa lại, nhưng càng làm như vậy càng khiến người dùng mạng tức giận, càng làm cho mình thêm ts nh..ục nh..ã.
Mẹ tôi gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa nói, "Con thật sự muốn hại ba mẹ sao? Ít nhất ba mẹ cũng đã nuôi dưỡng con lớn lên?"
"Chúng ta giờ không dám ra khỏi nhà, dù ba mẹ sai lầm bao nhiêu, vẫn nên cho chúng ta một con đường sống."
"Mẹ xin con, hãy lên mạng giải thích một chút được không? Hãy cho mẹ một con đường sống."
"Con có nhiều tiền như vậy, tại sao phải tranh giành với anh con?"
"Thôi, nếu con không muốn cũng được. Theo lý thì con đã sống trong nhà bao nhiêu năm qua, một triệu tệ con phải trả cho gia đình xem như tiền công chứ. Giờ chúng ta đang cần tiền. Sao con không nói gì?"
Tôi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi, "Mẹ muốn tôi phải làm gì?"
"Nói là con đã hiểu lầm, ba mẹ không thiên vị. Thực ra nếu không phải vì đầu tư của ba đã thất bại, chúng ta thiếu tiền nghiêm trọng, cũng sẽ không đẩy con đến mức này."
Tôi cười, "Mẹ à, mẹ vẫn luôn tài giỏi, nói dối càng nói càng trơn tru, nghe cứ như thật vậy. Nếu tất cả tiền đã đưa cho anh tôi rồi, ba từ đâu có tiền để đầu tư?"
"Ba vay nợ lãi suất cao." Mẹ tôi ngừng lại một chút rồi tiếp tục, "Luôn như vậy."
Lời dối trá càng ngày càng nhiều.
Câu chuyện càng nói càng trơn tru, kể rõ cả tình hình vay nợ ngày hôm đó.
Có lẽ tôi chính là người bị chơi đùa bởi những lời dối trá không tinh vi này.
10
Cái gọi là "một chiếc lá che mắt", khi gỡ bỏ chiếc lá đó, mới nhận ra thế giới của tôi đã s ụp đ ổ từ lâu.
Tôi đã chặn số họ.
Cũng không còn quan tâm đến việc tin tức trên mạng phát triển đến đâu.
Rồi tôi chia tay với Dương Kinh.
Thực sự là chia tay.
Dương Kinh không thể hiểu, nhưng anh không dây dưa thêm. Anh chỉ liên tục nhấn mạnh hãy suy nghĩ thêm một lần nữa, xem liệu có phải là tôi cần phải hiểu rõ hơn về tình yêu, hay trên thế giới này có tồn tại tình yêu thuần khiết hoàn toàn không.
Tôi biết rằng anh không làm sai điều gì.
Vấn đề là ở tôi.
Tôi không hiểu rõ điều gì là tình yêu, hoặc liệu có sự tồn tại của tình yêu thuần khiết hoàn toàn hay không... và tôi có thể nhận biết được không.
Tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ về hướng đi của cuộc đời mình.
Tìm một nơi thanh bình không bị quấy rầy, dừng lại để suy nghĩ.
Sau khi từ chức, tôi bắt đầu đi du lịch.
Tôi đã đi khắp các vùng miền, cưỡi ngựa trên thảo nguyên, tắm nắng trên bãi biển Hải Nam, cảm nhận độ ấm của gió phương Bắc trên các bậc đá của Vạn Lý Trường Thành.
Nhưng những điều tôi muốn suy nghĩ vẫn chưa rõ.
Tôi trà sữa tiên sinh gặp gỡ nhiều người, thấy được tình yêu của họ, cũng thấy sự thiếu vắng tình yêu của họ, nhưng vẫn không biết tại sao có người yêu, có người thì không.
Tình yêu giống như một khả năng bẩm sinh.
Không thể học được.
Nhưng điều đó có quan trọng không?
Cuộc đời dài như vậy.
Chắc chắn sẽ có lúc tôi hiểu ra.
Tôi có thể tiếp tục đi về phía trước, và dừng lại khi nào tôi cảm thấy cần dừng.
Những con hải âu bay qua trước mắt tôi.
Gió nhẹ lướt qua gương mặt tôi, êm ái vô cùng.
Tôi không thể không mỉm cười nhẹ nhàng.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro