Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Thân phận của Hana

- NGỌC BẢO BẢO EM DẬY NGÀY CHO TÔI

Vâng, đây là tiếng hét lẫy lừng của ông thầy toán. Tiếng hét ấy dường như đã làm cho mọi hoạt động của cả lớp ngừng lại. Zen dừng vẽ, Bell cất điện thoại và Ben cũng ngừng soi gương.

Dù vậy nhưng Hana lại không tỉnh, vẫn ngủ say. Ông thầy bực tức, đi đến bàn nó và đập mạnh xuống bàn:

- Em dậy ngay cho tôi

Qủa là có hiệu quả, Hana ngóc đầu dậy và đứng lên nhìn vào ông thầy đang đứng trước mặt:

- Ông kêu tôi? _ quả là nó khá bực mình khi có ai đó quấy rối giấc ngủ của nó

- Tại sao em dám ngủ trong giờ của tôi? Em có biết em làm vậy là sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác và cả thầy nữa. Giờ học thì phải tập trung không được....

- Thì sao? _ nó ngắt lời không cho ông thầy xổ thêm chữ nào

- Tại sao em dám ngắt lời tôi? Em không có quyền...

- Bây giờ ông im lặng được chưa ổn chết được _ nó ngắt lời lần 2

Lúc này thấy tình hình không ổn, Zen ngồi phía trên không khỏi lo lắng, cả lớp cũng im lặng nhưng vẫn toát mồ hôi lo sợ. Cả lớp, à không, cả trường hầu như ai cũng biết ông thầy toán này là người bạn thân thiết với thầy hiệu trưởng. Có lần 1 học sinh bị phạt rất nặng khi có lỗi với ông thầy.

Ai cũng im lặng cầu nguyện cho nó được yên ổn. Nhưng nó vẫn bình thản như bản thân chả làm gì sai. Ông thầy bực quát lên:

- Em có tin là tôi đuổi em không cho em tiếp tục học không?

- Vậy thầy có tin là thầy sẽ không còn xuất hiện trong trường vào ngày mai không? _ nó nói không có vẻ gì là do dự

- Em không có quyền gì trong cái trường này sao dám đuổi tôi _ ông thầy vênh váo

- Vậy thầy cũng không nên cậy mối quan hệ với hiệu trưởng mà đuổi học sinh. _ nó

Ông thầy đó vẫn tin là nó không làm gì được mình. Tiếp tục nói:

- Em là học sinh sẽ không có quyền gì mà đuổi được tôi. Còn tôi có thể làm em phải nghỉ học

- Vậy sao? _ nó cười khinh bỉ, lấy điện thoại ra bấm một dãy số _ đuổi việc thầy toán lớp 11A

*Tính toong*

*E hèm, mời thầy Hưng, thầy toán lớp 11A thu dọn mọi thứ rời khỏi trường và không cần quay lại vào ngày mai.*

Cả lớp và ông thầy toán nọ há hốc mồm. Sau khi định thần lại ông thầy quay sang nó:

- Tại.. tại sao em... em có thể...??

- Ông không nên đụng vào Chủ tịch trường này chứ? _ nó bình thản nói

- CHỦ TỊCH?? _ mọi người há hốc mồm khi nghe câu nói của nó

- Không mau biến khỏi mắt tôi _ nó nhìn thẳng mắt ông thầy

- Vâng tôi... tôi đi ngay _ ông thầy gấp rút cầm cặp chạy thẳng ra ngoài

Cả lớp được trống tiết đó. Cả bọn vui mừng là lối om sòm, một phần vì được trống tiết, một phần vì thoát được ông thầy khó tính kia.

Nhóm tụi nó và hắn cũng tụ tập lại. Ai cũng bất ngờ vì thân phận thật sự của nó. Sau một hồi giải thích tụi kia mới biết được đâu là ngôi trường mà 2 anh em nhà nó làm chủ tịch. Và nó chỉ tới trường để hòan tất chương trình.

________tua đến hết giờ học___________

Cả bọn chia tay nhau ra về. Bell và Ben rẽ hướng tay trái, còn Hana với Zen đi hướng bên phải. Trong lúc đi không khí khá ngột ngạt vì chả ai nói câu nào. Nói đúng hơn là chỉ có Zen nói, Hana chỉ ậm ừ vài câu.

Chợt Zen thay đổi chủ đề:

- Nghe tụi lớp khác nói sắp có kì thi ấy. Cậu có lo không?

- Không có. _ nó trả lời

- Còn tớ thì lo lắm đó, nhất là mấy môn tính toán ấy, nhức não chết đi được _ cậu nói rồi thở dài chán nản

- Không phải năm trước cậu nằm trong top của lớp sao? _ nó khá bất ngờ khi cậu nói vậy

- Đó là lớp 10, kiến thức cũng khá dễ. Còn lớp 11 khó quá tớ không nhét nổi vào đầu _ cậu lại thở dài, chợt ý tưởng lóe lên _ hay là cậu giúp tớ đi

- Tớ sao? _ nó nhìn cậu hỏi lại

- Ừ tớ thấy cậu học tốt lắm mà, mới vào mà được toàn điểm cao, chắc cậu lọt top luôn á _ cậu

- Tại sao tớ phải giúp cậu? _ nó

- Đi giúp tớ đi. A! Hay là cậu muốn có điều kiện? _ cậu

- Cũng có đó, nhưng mà... _ nó ngập ngừng

- Nói đi tớ sẽ làm được mà cậu giúp tớ đi _ cậu

- Vậy...  _ nó đỏ mặt xấu hổ _ cậu chỉ tớ vẽ đi

- Vẽ sao? Tại sao lại là vẽ? _ cậu bất ngờ, vì thái độ ngại ngùng dễ thương và về điều kiên của nó.

- Kệ tớ, cậu không cần quan tâm. _ nó xấu hổ đi trước, đi được đoạn ngắn nó nói vọng lại _ nhớ tối nay bắt đầu học và cái điều kiện ấy cậu phải giữ

Nhìn cái hành động của nó khiến cậu phì cười, không ngờ nó dễ thương đến vậy. Tìm cậu lại đập mạnh nữa rồi, càng lúc càng khó hiểu không biết bản thân mình bị gì nữa.

Cậu cười vui vẻ chạy đến chỗ nó. Khi tới thấy mặt nó vẫn còn hồng hồng rất đáng yêu, cậu nói:

- Vậy coi như là đồng ý rồi nha

- Biết... biết rồi _ nó

Cả hai đi về nhà, cậu cười nói với vẻ, còn nó cũng trả lời cậu và cũng cười nhẹ.

Cậu thầm nghĩ: "Tối nay sẽ rất vui đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro