Chap 5: Nhà mới - Gặp người quen
- Nhà gì bự chảng vậy ba?? _ cậu vừa nhìn căn nhà trước mặt vừa hỏi ông Thành
- Đây là căn nhà của nhà bạn của ba, gia đình cậu ấy thành đạt lắm nên nhà to như vậy là đúng rồi
Bước xuống xe mới thấy rõ được tòan cảnh ngôi nhà. Trước nhà là một khu vườn khá rộng, trồng nhiều loại hoa, hai bên hông cánh cổng đặt hai chậu cây nhỏ được cắt tỉa rất đẹp. Trong sân còn có một cái xích đu màu trắng được vẽ thêm nhiều màu sắc. Còn về ngôi nhà, đây là một căn nhà không lớn cũng không nhỏ. Khoác lên mình một màu trắng tinh khiết, gồm 2 tầng và trông khá rộng rãi.
Bỗng cánh cửa nhà mở ra, là một cặp vợ chồng. 2 ông bà rất đẹp đôi, ông Bảo - bạn từ nhỏ của ông Thành vừa thấy bạn tới liền đi nhanh tới bắt tay:
- Lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ anh bạn?
- Mình vẫn khỏe, cảm ơn vì cho mình ở nhờ nhà _ ông Thành
- Ấy đừng khách sáo, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau lúc họa nạn chứ _ ông Bảo cười hiền đáp
- Xin chào anh, tôi là Hạnh vợ anh Bảo, hân hạnh được gặp _ bà Hạnh cười nhẹ giới thiệu
- Chào chị, tôi là Thành. Cảm ơn chị đã cho tôi ở nhờ nhà _ ông Thành
- Anh không cần khách sáo, cha con anh tới ở thì gia đình tôi sẽ thêm vui vẻ _ nói rồi bà quay qua Zen _ chắc cháu là Zen? Cháu cứ coi đây là nhà của mình
- Dạ vâng cháu rất vui được gặp gia đình ạ _ Zen
-Thôi được rồi, vô nhà rồi nói chuyện. Con gái tôi đã chuẩn bị trà bánh cho mọi người rồi _ nói rồi ông Bảo cùng mọi người chuyển đồ vào nhà
- Để con mang đồ vào cho, ba cứ vào nói chuyện với bác trước đi _ Zen
- Ừ vậy nhờ con _ ông Thành
- Cháu làm nhanh rồi vào ăn bánh, Bảo nhi làm bánh là số một đấy _ bà Hạnh nói rồi cười hiền
- Dạ tí con vào sau _ Zen cười nói, trong đầu vẫn thắc mắc không biết "Bảo nhi" mà bác vừa nói là ai
Ông Thành cùng vợ chồng ông Bảo cười nói bước vào nhà. Zen quay lại xe và bắt đầu mang vác vào nhà. Nãy giờ cậu cứ suy nghĩ "Bảo nhi" là ai, có lẽ cậu biết người này nhưng nghĩ hoài không nhớ được.
Đồ dùng của hai người cũng không nhiều, chỉ có vài cái vali thôi. Bước vào nhà là dãy hành lang khá rông, trên tường treo vài bức tranh phong cảnh rất đẹp.
Cậu đặt vali ở góc nhà và đi vào tìm kiếm chỗ các vị phụ huynh đang ngồi. Đi qua phòng đầu tiên, cậu nhìn vào là phòng khách. Mọi người cũng đang tập trung ở đây. Cậu bước tới và ngồi xuống cạnh ba cậu. Sau khi cậu bước vào thì cũng có người bước theo sau. Cậu ngồi xuống ghế, ngước mắt lên, cậu bất ngờ nhìn cô gái trước mặt, mái tóc hồng, gương mặt lạnh lùng, đúng là Hana rồi. Cậu tự hỏi sao nó lại ở đây.
Hana bước đến cạnh bàn, đặt mấy ly trà và mấy đĩa bánh rồi giới thiệu bản thân:
- Cháu chào bác, cháu là Bảo Bảo, là con út trong nhà _ nó cúi xuống chào hỏi lễ phép với ông Thành
- Chào cháu, cháu cứ gọi bác là bác Thành _ ông cười rồi quay qua Zen _ còn đây là Huy con trai bác
Quay trở lại với Zen, giờ cậu đang há hốc bất ngờ. "Bảo nhi" mà bác Hạnh nói bạn này là Bảo Bảo, là Hana!!! Mà nó là con của 2 người bạn của ba cậu, vậy đồng nghĩa với việc cậu với nó sẽ ở chung nhà!!!
Thấy điệu bộ há hốc của cậu, biết cậu đang rất bất ngờ, nó cất giọng:
- Rất vui được gặp lại, Zen
- Hả _ cậu hòan hồn _ à từ giờ mong cậu giúp đỡ
- Vậy ra hai đứa đã gặp nhau rồi sao? _ ông Bảo
- Dạ tụi con là bạn cùng lớp _ Hana
- Vậy được rồi cả nhà ăn bánh đi _ bà Hạnh
Nói rồi cả nhà cùng nhau ăn bánh uống trà, nói chuyện rôm rả một hồi thì ông Bảo nói:
- Chắc cháu mệt rồi, hay Bảo Bảo con dẫn Huy lên phòng nghỉ ngơi đi
- Dạ được _ nó trả lời ông rồi quay qua Zen _ đi thôi
Nó cất bước đi trước, cậu cũng nhanh chóng chào mọi người rồi đi theo nó. Nó lên lầu 2, có lẽ phòng cậu trên đó. Bước dọc hành lang, đứng trước một cánh cửa rồi Hana nói:
- Đây là phòng của anh tớ, đã dọn dẹp và cậu có thể ở đây. Tớ ở phòng đối diện, có gì thắc mắc cứ hỏi tớ
Nói rồi nó bước vào phòng đối diện không để cậu nói câu nào. Cậu bước vào phòng, căn phòng cũng rất đẹp và đơn giản. Bây giờ cậu rất mệt, một phần vì đã chơi rất nhiều, và cũng vì phải dọn dẹp quần áo nên sau khi tắm rửa cậu đã nhảy lên giường chìm vào giấc ngủ.
Ngày đầu tiên ở nhà mới đầy ắp những tiếng cười nói của bậc phụ huynh. Nó thì làm gì đó còn cậu thì chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro