Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Học sinh mới

" Xoạch"

Nghe tiếng mở cửa, tụi trong lớp bất ngờ ngưng các hoạt động của mình và nhìn ra phía cửa. Đó là Hân - phòng thông tin của cả lớp.

- Có gì hot?? _ hs1

- Gì vậy má nói nhanh coi _ hs2

- Nói đi đợi dài cổ rồi này _ hs3

...... vv... vv... vv....

Hít đều để lấy lại nhịp thở một hồi, nó hét lên:

- IM LẶNG TỚ MỚI NÓI ĐƯỢC CHỚ!!!

Tụi nó im bật, một phần vì bất ngờ sau khi loa phát thanh hét, một phần vì nhiều chuyện muốn nghe ngóng tin tức.

Hân hít lên thở xuống một lần, lấy hơi một lần nữa, rồi lại nảy ra một ý chọc tụi bạn trong lớp. Nó nói với giọng đùa giỡn:

- Mấy cậu có muốn nghe tin gì không??

- Muốn _ toàn thể 27 học sinh trong lớp đồng thanh.

Hân nghĩ thầm: "Lớp mình coi bộ cũng nhiều chuyện dữ" [au: chị cũng vậy đó thưa chị == / Hân: mi im rồi viết truyện tiếp đi]

- Ai muốn biết giơ tay để tớ đếm số lượng nào _ lại giỡn nhây

Bây giờ tụi bạn trong lớp đã mất hết kiên nhẫn. Mỗi đứa mỗi vật trên tay, hết sách vở rồi đến giày dép, từ bút viết rồi đến giẻ phấn. Nhưng các bạn đây đều có một mục tiêu, đó là chị Hân đây.

Nhìn tình hình có vẻ hơi nồng nàn mùi sát khí, Hân lâu mồ hôi trên trán rồi cố gắng hòa giải:

- Ây các cậu bình tĩnh, từ từ cháo cũng nhừ, cần gì mà cả đám nháo nhào lên thế?

Cả bọn "Hừ" một tiếng, cất hết "vũ khí" rồi lại hóng tai nghe.

Thấy cả đám bạn dễ mến của mình đã bình tĩnh, nó lại lên tiếng có phần nghiêm túc hơn:

- Hồi nãy tớ ở trên phòng giáo viên thì nghe được..

"Xoạch"

Lại thêm người mở cửa lớp và không ai khác chính là cô GVCN của chúng ta. [au: hoan hô hết được nhiều chuyện rồi, haha đáng đời / Hân + cả lớp: mi biến viết truyện tiếp đi / au: plè đáng đời *chạy*]

Cả bọn đang cảm xúc lẫn lộn. Nhiều đứa hoang mang bàng hoàng, nhiều đứa khá buồn bực vì đang khúc gay cấn.

- Chuông reo rồi các em vào chỗ đi sao lại nhìn cô vậy? _ cô lên tiếng nhắc nhở và cũng là mang hồn tụi học trò trở về xác

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì cô bắt đầu thông báo:

- Hôm nay cô có việc thông báo cho các em, đã vào năm học được một tháng nhưng lớp chúng ta..

"Xoạch"

Một lần nữa cánh cửa mở ra, bước vào là một học sinh nam vừa cười vừa nói:

- Thưa cô em (lại) đến trễ.

Giờ trên đầu cô giáo đã xuất hiện thêm vài tia hắc tuyến, mỉm cười 'hiền từ' nhìn cậu học sinh đó:

- Em đến đúng giờ mà, cô thấy bình thường em cũng vào giờ này, không sao đâu HOÀNG-GIA-HUY.

Cả lớp đều nhận thấy được không khí lạnh lạnh tỏa ra, ai cũng ớn lạnh nhưng chỉ có cậu học sinh tên Huy kia cười nói vui vẻ:

- Vậy em xin phép cô em vào lớp.

Cậu tung tăng xuống chỗ ngồi của cậu là bàn gần cuối sát cửa sổ. Xuống là cậu đã nói chuyện đùa giỡn với tụi bạn xung quanh không để ý đến cô giáo đang nổi điên lên trên kia. Cô liếc nó một hồi, cô không nhắc nhở vì nếu có nhắc thì sẽ trở thành lần thứ 20 mất. Cô họ khan một tiếng để cả lớp ổn định như ban nãy, cả lớp cũng dần trở nên im lặng.

Cô nhìn xung quanh thấy cả lớp đã tập trung hướng mắt lên trên bục giảng nơi cô giáo đứng thì cô cất tiếng thông báo:

- Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới, em ấy từ nước ngoài trở về.

Cả bọn nháo nhào một lần nữa, hỏi tới tấp đến chóng mặt. Nào là:

- Nam hay nữ vậy cô? _ hsA

- Mong là nam nha~ _ hsB mơ mộng

- Nữ đi nữ đi nữ đi.. _ hsC chắp tay cầu nguyện

Cô giáo cứng họng, không ngờ lớp cô lại mê trai mê gái như vậy. Lại nổi hắc tuyến một lần nữa, đập bàn một cái, rồi hét lên:

- CÁC EM IM LẶNG ĐỂ CÔ GIỚI THIỆU BẠN MỚI

Cả lớp im bật, nhìn cô với ánh mắt mở to mồm mím lại.

Cô một lần nữa cất tiếng:

- E hèm, vậy cô mời em vào lớp.

"Xoạch"

Cánh cửa mở ra, bước vào là cô gái tóc hồng và gương mặt rất dễ thương. Cả lớp đều bị gương mặt dễ thương kia hút hồn. Nam thì há hốc mồm miệng, nữ thì ghen tị với vẻ đẹp của cô. Cô đi lên bục đứng kế bên cô giáo, cất giọng nói giới thiệu:

- Ngọc Bảo Bảo, Hana.

Ai ngờ được gương mặt thiên thần ấy lại phát ra tiếng nói lạnh băng. Cả lớp nín bật, cô giáo cũng bất ngờ vì tính kiệm lời của em học sinh mới.

Đợi một hồi không có ai nói gì, Hana quay qua cô giáo, hỏi:

- Em ngồi đâu?

- À em xuống cuối lớp còn một chỗ trống đó, em ngồi đó đi.

Cô không nói gì đi thẳng xuống chỗ cuối lớp. Khi ngồi xuống chỗ, cô nhìn lên thấy ai cũng nhìn mình. Không quan tâm cô gục xuống bàn, chuẩn bị ngủ. Cả lớp khá bất ngờ, nhìn cô bạn mới không chớp mắt, kể cả cô giáo trên bục.

Cô Lan - cô giáo của lớp - biết mình không làm gì được cô học sinh này (vì chỉ có cô Lan biết được thân phận của Hana) nên đã lên tiếng gây sự chú ý của cả lớp:

- Bây giờ là tiết tự học, cô sẽ đi họp ở phòng giáo viên, lớp trưởng lớp phó phụ cô quản lớp.

Nói rồi cô Lan ra khỏi lớp, tụi nó lại náo loạn lên. Bày trò quậy phá rồi tám chuyện.

*Quay lại chỗ Hana*

Hana vẫn còn gục trên bàn, mặc kệ lớp nhìn hay ồn ào, cô vẫn không quan tâm mà ngủ.

Từ khi cô bạn học sinh mới vào lớp, tuy ai cũng thấy nó lạnh lùng, nhưng chắc chỉ có mình cậu là không quan tâm mà quay xuống lên tiếng kết bạn:

- Chào bạn, tớ là Hoàng Gia Huy, cậu có thể gọi tớ là Zen. Cậu kết bạn với tớ nhé.

Đáp lại cậu là sự im lặng bao trùm. Nhưng cậu đã thành công việc gọi cô dậy.

Thấy cô nhíu mày khó hiểu. Cậu lặp lại lời giới thiệu và lời kết bạn. Cô suy nghĩ hồi lâu thì gật nhẹ đầu một cái, lại gục xuống bàn. Cậu vui vẻ lắm, không biết vì sao cậu vui như vậy, cậu lại mở lời:

- Này tớ có thể gọi cậu là Hana được chứ?

- Nhà cũ của cậu ở đâu vậy?

- Nhà cậu có anh chị em không?

Cậu hỏi rất nhiều nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu vẫn mặt dày hỏi tới tấp, cậu thấy vui khi nói chuyện với cô, dù không nhận được câu trả lời. Sự mặt dày của cậu hình như có hiệu lực, cô ngóc đầu dậy và nhìn thấy cậu bạn đang ngồi phía trước mình.

- Xong? _ Cô cất lời, giọng nói lạnh băng âm độ làm người khác đóng băng. Chỉ có cậu là vô tư nói:

- Vậy cậu trả lời tớ đi _  Zen

- Không thích _ Hana

- Tại sao? Tụi mình đã là bạn bè thì phải biết vài điều của nhau chớ _ Zen

_ Không liên quan _ Hana

Tuy bị hỏi nhiều như vậy nhưng cô không bực mình. Cứ ngồi đó nói qua cãi lại với cậu. Cô không quan tâm mấy tới cậu, chỉ có mình cậu là vui vẻ hỏi tới tấp.

Cứ như vậy rồi hết tiết. Rồi cũng những tiết tiếp cũng trôi qua trong sự tẻ nhạt, lâu lâu thì nghe tiếng xì xầm to nhỏ của đám học sinh.

11h là đến giờ ăn trưa, cả lớp à không cả trường đã được giải thoát. Cô thở dài một cái, bỗng kế bên cô có giọng nói:

- Này, cô bạn.

______________________

Mong các bạn ủng hộ ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro