Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say nhầm một hình bóng chuếnh choáng cả một đời

Lưu vũ bản thể là thỏ bạch ngọc, tu vi ngàn năm, pháp lực cao cường. Em đã duy trì ở hình người này và ngơ ngẩn sống ở nhân gian cũng được 500 năm có lẻ
Ngày trước em là vật nuôi của thái thượng hoàng, được cưng chiều sủng ái vô vàn. Suốt mấy vạn năm trước đó tiểu bạch thỏ Lưu vũ hết ăn rồi ngủ, hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý.
Tuy chỉ là một sủng vật, nhưng ai mà không ghen tị với em. Chẳng những được thái thượng hoàng yêu quý nâng niu, em còn được ban cho viên linh đan độc nhất vô nhị, khắp chân giới suốt vạn năm chỉ luyện ra được 1 viên. Thế nên dù chỉ là một con thỏ bạch, công lực của em bằng người ta tu hành cả vạn kiếp. Nhưng Lưu vũ hàng ngày chỉ cuộn người lười nhác trong ổ xinh đẹp của mình, đến cả biến thành người em cũng chẳng thèm.
Ấy vậy một sự kiện đã làm em thay đổi, để rồi lưu lạc xuống nhân gian tận 500 năm liền
Mọi chuyện phải kể đến cái ngày định mệnh làm thay đổi tất thảy
Ngày ấy thái thượng hoàng đang ở trong vườn đào thưởng hoa, trong lòng vuốt ve thỏ bạch Lưu vũ. Lưu vũ thoả mãn híp mắt, khẽ rung rung đôi tai dài hưởng thụ
Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng rực rỡ vô cùng chói mắt xuất hiện, một thân ảnh cao lớn hiện ra. Bóng hình ấy in sâu tận tâm trí Lưu vũ, để rồi ngày tháng về sau em mãi mãi chưa một lần quên, khắc sâu đến tận xương cốt khảm đến tận tâm hồn
Vũ dã tán đa, đứng đầu trưởng cấm vệ quân đội thiên đình, võ tướng tài năng ngang tàng bậc nhất chốn tiên giới.
Người ta đồn rằng tướng mạo hắn đẹp đẽ anh tuấn cực điểm, nhưng chưa ai có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc đó, bởi kẻ nhìn hắn được giây thứ hai đã nằm dưới lưỡi kiếm hung tàn, khát máu
Ngày ấy trong vườn đào nở rộ, dưới ánh nắng mai trong trẻo, hình dáng người ấy trong bộ giáp bạc, kim quan vấn rực rỡ, suối tóc mượt mà mĩ lệ, ngũ quan hết thảy sắc bén.Tất cả như một bức tranh tĩnh lặng quá đỗi tuyệt sắc, làm thỏ bạch Lưu vũ ấy thế mà ngơ ngẩn, hồn bị câu mất đi
Đôi mắt đen trong vắt mở to, nhìn thẳng vào thân ảnh đối diện; em lướt qua đôi mắt hẹp dài  sắc sảo, em chú ý đến nốt ruồi nhàn nhạt nơi khoé mắt. Lúc ấy trong em tất cả chỉ còn mê đắm, kinh diễm, không nói nên lời
Người này đẹp quá, sống mấy nghìn năm em chưa từng thấy ai tuyệt sắc như vậy..
- vũ dã tán đa đến rồi đấy à?
Thái thượng hoàng vuốt chòm râu bạc cước cất lời
- thần tham kiến thái thượng hoàng
- Về vụ tổ chức yến tiệc đúng không?
- Vâng. Thần nghe nói vương mẫu nương nương năm nay muốn mở rộng tiệc bàn đào cho khắp tu chân giới? Thần e là việc này sẽ gây ra sự rối loạn khó kiểm soát
Âm giọng hắn trầm khàn, vô cùng mạnh mẽ rắn rỏi, trái tim tiểu bạch thỏ Lưu vũ cứ nhảy nhót chẳng yên
Thái thượng hoàng nhận ra Lưu vũ trong lòng ấy thế mà có vẻ quá khích, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng trắng muốt, đoạn chậm rãi lên tiếng:
- ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Ngươi cũng biết vương mẫu nàng đã quyết chuyện gì ai có thể lay chuyển đây?
- Thần sẽ cố gắng hết sức! Vậy thần xin phép cáo lui
Một làn khói bạc xuất hiện, thân ảnh ấy biến mất trong phút chốc. Lưu vũ vẫn chưa hoàn hồn, tiếc nuối nhìn theo bóng hình ai kia
- tiểu bạch thỏ, đừng đánh chủ ý lên cậu ta. Con còn nhỏ, đừng có nghịch vào thanh đao sắc bén đó
Lưu vũ bĩu môi, cái gì mà còn nhỏ chứ? Tiểu bạch thỏ ta đây đã sống mấy vạn năm rồi chứ?
Thái thượng hoàng đọc được suy nghĩ của chú thỏ trong lòng, cười thật to vuốt lấy bộ râu dài
- đừng bảo ta không nhắc nhở con trước. Nghịch đao có ngày đứt tay. Mà thanh đao này làm con tan xương nát thịt đó tiểu vũ à.
Những lời ngày ấy thái thượng hoàng nói Lưu vũ sớm chẳng nghe lọt một chữ, cũng bởi em đã trót tương tư ai kia. Nhưng sau này em chẳng thể ngờ lời dặn dò khi ấy lại thực sự ứng nghiệm, mở ra một đoạn tình kiếp bi thương đầy dằn vặt đau khổ giữa em và hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro