Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Chỉ Như Một Cơn Gió

Về nhà là lên zalo nhắn tin cho em liền, hỏi ra mới biết em đang học năm cuối trường cao đẳng công thương, em nhỏ hơn tôi một tuổi mà tính cách lại hiền lành, hòa đồng dễ thương nữa nên chẳng mấy chốc đã trở nên thân quen lạ thường. Sau một hồi nhắn tin tôi đánh liều rủ em đi cafe, vậy là em đồng ý. Nhà tôi cách nhà em khá xa nhưng lần nào cũng vậy em chủ động tự đi mặc dù tôi có đề nghị được đưa đón em đi về.

Lần đầu tiên gặp mặt trò chuyện khiến hai chúng tôi trở nên bối rối, tôi ngại ngùng không dám nói nhiều điều, tôi nhìn em chỉ khẽ mỉm cười còn em nhìn tôi ngượng ngùng quay đi. Cái sự im lặng đang bao trùm lên khắp khoảng không gian này mang lại cảm giác thật là chán chường. Lần gặp mặt đầu tiên kết thúc trong giây phút ngắn ngủi và vô vị đến thế.
Trở về nhà nhắn tin cho em sao lại dễ dàng thế, em bảo

"anh rất hiền"

" ừ, anh hiền mà"

"em thích con trai hiền",

"thật không"

"thật"

"vậy lần sau mình gặp nhau nữa nhé"

Em chỉ đáp lại bằng cái biểu tượng mặt cười, vậy là em cũng đã có cảm tình với mình rồi ư, cứ thế mà lân la tới thôi. Hehe

Lần thứ 2 gặp em ở quán trà sữa vào lúc 22 giờ đêm, em nhìn tôi tôi nhìn em lần này cuộc nói chuyện đã thú vị hơn hẳn và đi sâu vào chuyện tình cảm nam nữ hơn nhiều, đánh liều hỏi em có bạn trai chưa nhưng em ngập ngừng không đáp, biết là em chưa sẵn sàng để trả lời nên không hỏi nữa lảng tránh qua chuyện khác thì bỗng thấy em vui vẻ hơn hẳn. Thời gian cứ thế trôi đi vội vã quá, mới gặp nhau hỏi chuyện dăm ba câu đã khuya mất rồi, em chào tôi về nhà vì sợ bố mẹ đợi cửa, tôi tiễn em một đoạn, tôi nhìn em em nhìn tôi lặng lẽ cho đến lúc cả hai khuất xa dần.

Trở về nhà lại vùi đầu vào những dòng tin nhắn với em, ngày lại ngày trôi qua tình cảm cứ thế lớn dần lên và rồi vào một ngày bình thường như bao ngày khác tôi nói thích em không còn e ngại nữa, em cũng bảo thích tôi nhưng em đã có người yêu rồi, người yêu em ở Sài Gòn và đã biết được chuyện của tôi và em khi mà anh ta vô tình đăng nhập vào tài khoản zalo của em. Em thích tôi và tôi thích em, tôi chỉ là người thứ 3 nhưng thì sao chứ, người ta nói

"gái có bồ như hoa có chủ

Nếu anh nào cao thủ thì đập chủ mà cướp hoa"

Tôi sẽ giành giựt em sao, em không đồng ý, em bảo sẽ chỉ thích tôi mà thôi và em quyết định sẽ không gặp tôi nữa, ừ thì tôi cũng đồng ý nhưng tôi vẫn muốn gặp em lần thứ ba, lần cuối cùng thay cho lời chia tay, em cũng đồng ý.

Lần thứ ba gặp nhau không phải ở một quán cà phê nào đó mà ở cây cầu ngăn cách đoạn đường về nhà tôi và em, đứng ở trên cầu xung quanh là một vài cặp nhân tình đang quấn quýt bên nhau vô cùng thân thiết, cả hai chúng tôi đều e ngại, dưới đáy sông dòng nước lững lờ trôi, trời đã dần về khuya, người đi đường đã ít đi nhiều, tôi và em đều im lặng để mặc cho cảm xúc tự buông trôi theo những con sóng nước nhẹ nhàng, và rồi khi vô tình cơn gió lướt qua để em nép sát vào lòng tôi, tôi bỗng đưa tay ôm lấy vai em ngả vào vai mình tự nhiên lắm, bàn tay kia khẽ nắm lấy tay em bất chợt, em không phản ứng, làm tới đi, tôi quay mặt về phía em, em nhìn tôi bằng ánh mât thân thương trìu mến và rồi từ từ khi mặt chạm mặt là lúc con tim tôi bối rối, nó đập mạnh mẽ và liên hồi khiến tôi không làm chủ được cảm xúc của mình, làm tới đi, cái suy nghĩ điên rồ ấy cứ thúc giục khiến môi tôi chạm vào môi em, lần này thì em phản ứng thật, em mấp máy đôi môi và trao cho tôi nụ hôn thật ngọt ngào, giây phút lãng mạng ùa đến nhưng nó cũng chỉ chóng vánh khi cái cải xúc ngần ngại len lỏi vào tâm hồn cả hai con người. Tôi buông em ra và ngượng ngùng ngắm nhìn lên bầu trời cao bao la kia

"em phải về thôi"

" ừ, em đi cẩn thận nhé"

Thế là tôi và em chia tay nhau từ đây.

Ngày ra Hà Nội tiếp tục với việc học tập, tôi nhắn tin đề nghị em ở bên tôi một ngày, em suy nghĩ suốt một thời gian khá lâu mới đồng ý với yêu cầu của tôi, chiều hôm ấy tôi bắt xe lên Sài Gòn và em đã ra đón tôi, chúng tôi đưa nhau đi trốn khỏi những cái suy nghĩ mụ mị trong đầu, em đưa tôi đi vòng quanh Sài Gòn, tôi vòng tay ôm lấy eo em mà cảm giác hạnh phúc lạ thường, em đưa tôi ra cầu Thủ Thiêm để ngắm toàn cảnh sài gòn về đêm, em đưa tôi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ để ngắm nhìn tòa nhà cao nhất thành phố, em đưa tôi qua nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành và nhiều địa điểm khác mà tôi đã từng đi qua nhưng nó quá khác lạ bởi hôm nay có thêm một người mà tôi yêu thương nữa. Sài Gòn về đêm nhộn nhịp thật nhưng không thể khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng tôi. 2 giờ sáng chúng tôi mới trở về phòng, tôi nằm ôm em trong lòng mà mong sao thời gian cứ ngừng trôi đi mãi để được níu kéo giây phút này ở lại, cả hai đứa đều im lặng trong căn phòng trống rỗng không nói lấy một lời nhưng cũng tự hiểu ngày mai đến chúng tôi sẽ thật sự lạc mất nhau.

Sáng sớm hôm sau em không tiễn tôi ra sân bay vì tôi nói sẽ đi chung với một vài người bạn, em lặng lẽ nhìn tôi nói "anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng em ngoại tình, em không tốt hãy quên em đi". Tôi nhìn em khẽ mỉm cười, "khi ra Hà Nội anh sẽ cố để quên em thôi, hiện tại thì anh không thể rồi" em chỉ nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười, nụ cười nơi em như xoáy vào tim tôi làm tôi đau nhói lòng, tôi bảo em về đi nhưng em cứ chần chừ mãi không muốn bước, nhưng rồi cuối cùng em cũng đi xa tôi mãi mãi.

Hà Nội vẫn còn mùa đông nhưng trời không lạnh lắm, tôi nghĩ về em mà lòng càng thêm buốt giá. Một tuần trôi qua đối với tôi dài như cả thế kỷ, lúc nào trong tâm trí tôi cũng nhớ về em, nụ cười của em, ánh mắt của em, mọi thứ đang dần trở nên chi phối tôi khiến tôi không tài nào thoát ra được, tôi thấy nhớ em, nhớ rất nhiều, tôi đang cố gắng để quên em nhưng không thể, tôi mở hình em ra ngắm, hôm nay em chụp hình với người đàn ông lạ lẫm không phải là tôi, có lẽ đó là người yêu của em, người mà em thật sự yêu thương còn riêng tôi chỉ là cơn say nắng bất chợt của em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phi