Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở Cái Tuổi 22

Ở cái tuổi 22

22 tuổi chưa có một sự nghiệp vững vàng, vẫn phải ăn bám bố mẹ, vẫn phải ngửa tay xin từng ngàn một, có khi phải nói dối để nhận được tiền viện trợ từ gia đình

22 tuổi ngỡ mình còn trẻ con, chợt giật mình nhìn lại hóa ra là đã trưởng thành mất rồi

22 tuổi ai cũng tưởng còn trong trắng như tờ giấy vệ sinh ở trong bọc nhưng họ đâu biết được rằng đứa nào đấy đã bóc ra lau miệng và ném nó vào trong sọt rác rồi

Cũng bởi 22 tuổi mà giống như đứa con gái, vô tư, hồn nhiên hay mơ mộng, thích màu hồng , ghét sự giả dối. Cực kỳ yêu động vật có 4 chân và ghê tởm loài bò sát không một chân nào

22 tuổi cứ hễ về nhà là ở suốt ngày ở bên mẹ để đến nỗi lũ bạn lâu ngày gặp lại hỏi " mày đẻ được mấy tháng rồi ?"

22 tuổi mỗi lần lên facebook thấy bạn bè đăng status mà lòng buồn rười rượi " một tháng làm được có 10 chai biết bao giờ mới mua được con Lamborghini" , " sáng ở Sài Gòn, chiều ở Hà Nội. Cuộc đời là những chuyến đi" cũng mải mốt viết vài dòng than than thở " Mẹ bảo mỗi ngày tiêu 1 triệu thôi nghe con". Nghĩ mà thấy bất hạnh cho đám bạn bè làm vất vả thế mà chẳng bằng ai.

22 tuổi vuốt tóc ngược lên để chứng tỏ mình trưởng thành, mấy đứa bạn nhìn lạ lẫm hỏi " mày bị hói à". Khốn nạn, chẳng lẽ mình đã già thật rồi ư, đành lặng lẽ vuốt tóc xuống "để mái thế này trông trẻ trung hơn".

22 tuổi bị đứa 20 tuổi kêu bằng em - Mỉm cười tự hỏi " Mình trẻ đến vậy sao?"

22 tuổi lần đầu tiên được tỏ tình " nhìn xinh gái đấy, làm người yêu anh nhé" bĩu môi hỏi " bố mẹ anh có chấp nhận em không?" , " ở nhà anh là to nhất". Nghĩ ra mới thấy bố mẹ anh thật là đáng thương, không biết họ có còn thiết sống không nếu biết giới tính thật của anh nhỉ.

Lại nói chuyện yêu, 22 tuổi thích một người con gái mà lần nào cũng bị từ chối, đôi khi ngồi lặng lẽ thở dài "yêu một người khó đến như vậy sao?"

22 tuổi chưa bao giờ thôi ngừng theo đuổi cái đam mê viết xàm xàm mà mấy đứa hay bảo là "rảnh háng" ấy. Có lòng đăng truyện cho người ta đọc thì bị người ta chửi "viết ngu như chó" lại tức tối chửi "bố đếch cần mày đọc" rồi lặng lẽ xóa đi, lòng buồn rười rượi.

22 ruổi thấy chơi vơi lắm, biết tự lập nhưng chưa thể tự một mình đứng vững trên đường đời hối hả lắm vất vả chông gai. Có lúc thẫn thờ vì không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Tương lai kể ra cũng sáng sủa lắm chứ nhưng không hiểu sao đam mê vẫn cứ mịt mờ, lúc nào cũng thể hiện " viết lách đâu phải là để kiếm tiền" vậy mà lâu lâu trong cái suy nghĩ có tiền thì cũng tốt mà.

Đôi lúc ngồi mơ mộng muốn hoàn thành một tác phẩm nào đó để làm vui cho đời, cho con cháu kiếp sau biết được là "tôi tài giỏi còn bạn thì sao". Đọc xong cuốn " Chênh vênh hai lăm" mà bỗng dưng khóc thét " sao người ta tài giỏi đến thế" vậy là biết ngay mình cần phải làm gì bây giờ rồi.

Nghe nói hôm nay là ngày tận thế định viết lại mấy dòng tâm sự để làm kỷ niệm mà đợi mãi chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả, chắc phải hẹn ngày tận thế lần sau vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phi