Một Ngày Sài Gòn
Có người bảo tôi "biết Sài Gòn bao nhiêu mà kể". Ừ thì tôi không phải người Sài Gòn, tôi không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sài Gòn mà chỉ là người lữ khách qua đường thôi nhưng thiết nghĩ, dù mình là ai đi chăng nữa, có sinh sống lâu năm hay chỉ đơn thuần 1 lần ghé ngang qua Sài Gòn thì cũng có những cảm nhận rất riêng về mảnh đất Sài Thành rực rỡ chứ.
Sài Gòn là mỗi buổi sáng thức dậy trong tiếng rao của gánh hàng rong, trong tiếng xe cộ ồn ào xô vồ, trong tiếng cười nói râm ran phát ra từ một khu nhà trọ. Mở mắt thức giấc trong tiếng chuông báo thức mà chỉ muốn vùi đầu vào trong chăn nướng thêm đôi ba phút nữa, với tay lấy chiếc điện thoại la liếm với lũ bạn rồi cười khanh khách như một thằng dở hơi để rồi khi phát hiện ra thời gian đang dần trôi thì mới vội vàng xách ba lô lên mà lao thẳng ra đường.
Mua vội ổ bánh mì rồi bắt chuyến xe buýt đến trường, leo lên xe cố kiếm cho mình một chỗ ngồi ưng ý nhất, gặm nhấm ổ bánh mì mà mắt vẫn nhìn xa xăm ra nơi ô cửa kính, chợt nhận ra một buổi sáng Sài Gòn nhộn nhịp đến lạ thường
Sài Gòn ngày kẹt xe, những chiếc xe lớn dường như nằm bất động không thể nhúc nhích trong dòng người đông đúc đang chen chúc cố tìm cho mình một kẽ hở để di chuyển, ở giữa lòng đường người la lối om sòm, người gầm ghè giận giữ, người than thở ỉ ôi, người nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất rồi chửi bâng quơ "đụ má Sài Gòn". Cái nắng chói chang đang dần khiến con người ta trở nên mệt mỏi, lê lết suốt từ sáng cũng không thể thoát ra khỏi cái đoạn đường chật cứng, trễ giờ làm, trễ giờ học, trễ giờ hẹn... người ta đành lặng lẽ buông xuôi và chấp nhận bất lực với cuộc sống này.
Sài Gòn giữa cái nắng 36-37 độ, người ta lăn lộn dưới lòng đường quấn quýt như một cục bông mà vẫn không cảm thấy đỡ nóng. 11 giờ trưa tan trường, lượng người đông đúc chen chân trên chuyến xe búy chật chội không còn chỗ đứng, người này đẩy người kia, người kia ép người này, ngột ngạt, khó chịu "ghé trạm bác tài ơi". Bước xuống xe mà mồ hôi nhễ nhại, ghé vội quán nước nhỏ ven đường kêu ly nước mía rồi ngồi lặng lẽ nhìn dòng người chật cứng lê lết giữa cái nóng trưa hè gay gắt.
Sài Gòn giữa trưa thưa thớt hẳn, người đi kẻ lại đã ít dần, có lẽ họ đang tránh nắng ở một nơi nào đó hay trở về nhà dưỡng sức cho buổi chiều săp tới, bước lên chuyến xe buýt thưa thớt vài người thảnh thơi lựa chọn cho mình một chỗ ngồi như ý, tựa đầu lên ô cửa kính và nhắm mắt lại để lắng nghe bản nhạc phát trên sóng radio cảm xúc, nỗi buồn bỗng nhiên chợt ùa vài lòng mang đến cái cảm giác cô đơn đến lạ lùng, Sài Gòn vốn dĩ đông vui là thế sao vẫn có những giây phút trống rỗng vô cùng.
Nắng bắt đầu nhạt dần, buổi chiều Sài Gòn nhẹ nhàng quá, từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua nhánh cây hắt sâu vào ô cửa sổ nhỏ chưa kịp ấm đã vội vàng vụt tắt như chợt e dè, ngại ngùng bởi một điều gì đó. Đứng trên ban công nhìn ra ngoài đường, Sài Gòn đang bắt đầu chuyển mình, ở dưới lòng đường cuộc sống vẫn hối hả, người người vẫn vội vã lê bước trong cái không gian quá đỗi bình yên của ngày dần tàn.
Đạp xe suốt từ ngã tư Bình Thái xuống tận chợ Thủ Đức mua mỗi sợi dây xích chân chỉ vì lời hứa với nhỏ bạn thân ở tận quận 8. Vừa thấy mặt tôi nhỏ đã cười toe toét "quà đâu", vội vàng lục trong ba lô đưa cho nhỏ hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh hình vuông được gói ghém cẩn thận, nhỏ nhận lấy mừng rỡ "là thật đó hả", khẽ gật đầu mỉm cười rồi lại đưa nhỏ đi ăn kem, hai đứa ăn hết 4 cây kem, ăn xong dẫn nhỏ vào xem trường đại hoc của mình, lũ bạn ngơ ngác nhìn chằm chằm cứ tưởng người yêu, ừ thì người yêu nhỏ hôm nay phải làm người yêu tôi một ngày, nhỏ chỉ cười "thế những ngày tiếp theo ai sẽ thế tôi đây" quay mặt lẳng lặng bước đi "ừ thì để mai tính".
Sài Gòn về đêm nhộn nhịp hẳn, đèn điện được bật sáng trưng cả một góc Sài Gòn, ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, tiếng nhac xập xình vang lên từ một quán bar trên phố, tiến la hét hò reo của lũ trẻ con đang bày trò chơi trên vỉa hè, tiếng người nói râm ran, tiếng nhạc quảng cáo, tiếng gọi mời chào từ những người bán hàng trong một khu chợ đêm Sài Gòn, thoang thoảng trong cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi khoai lang nướng, mùi bắp xào, mùi đồ ăn từ những gánh hàng rong hay những quán nhỏ ven đường khiến con người ta cảm thấy thèm thuồng không tài nào cưỡng lại được.
Càng về khuya Sài Gòn càng chìm dần vào sự cô đơn, tĩnh mịch. Cơn mưa rào ập tới xua tan đi cái oi bức của một ngày Sài Gòn nóng nực, mưa tạt lên ô cửa kính từng gọt chảy dài lê thê, Sài Gòn chợt buồn man mác, ngoài kia những ánh đèn đường le lói tỏa ra một màu vàng buồn hiu hắt như đang cố khoét sâu cái cảm giác đượm buồn hi hữu trong lòng một SàI Gòn vốn dĩ luôn luôn nhộn nhịp, ồn ào... hay là tại cảm xúc trong con người nhỉ, Sài Gòn vẫn đông vui thế cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro