Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Ở Sân Bay

Chuyện ở sân bay

Máy bay là cái thứ xa xỉ chỉ dành cho người giàu không dành cho người nghèo, kể cũng phải người nghèo làm gì có tiền mà đi máy bay, mà cũng không phải máy bay bây giờ quá phổ biến rồi, nó là sự lựa chọn hàng đầu cho mỗi chuyến hành trình xa giá cả lại khá ưu đãi nữa thế thì tại sao lại chỉ dành cho người giàu được, kể cũng lạ.


Tôi bước đến quầy làm thủ tục thì bắt gặp đôi vợ chồng trẻ, người chồng mặc một chiếc áo thun với chiếc quần jean đã sờn bạc còn người vợ mặc một bộ đồ tây khá là quê mùa trên tay bế đứa con nhỏ khoảng chừng 2 tuổi. Họ đứng ngơ ngác đôi mắt nhìn dáo dác như không biết phải làm gì với cái đống người hỗn độn phía trước, tôi vừa bước đên nơi thì người phụ nữ vội vàng hỏi " anh ơi làm thủ tục chỗ nào vậy" tôi nhìn vào chiếc vé họ đang cầm để xem hãng máy bay và chỉ họ đến vị trí xếp hàng. Tôi đứng đối diện họ, không hiểu sao đôi mắt tôi cứ thi thoảng lại liếc nhìn họ giây lát, có vẻ như họ đang nóng lòng lắm tôi thấy đôi vợ chồng liên tục ngước nhìn lên phía trước như thể mong cho đến lượt mình. Tôi làm thủ tục xong thì sắp xếp lại một số giấy tờ bỏ vào trong bóp, tôi liếc qua thì thấy người chồng cứ thấp thỏm lo lắng điều gì đó rồi bất ngờ anh ta tiến đến chỗ hai nhỏ nhân viên làm thủ tục và hỏi bằng giọng thỏ thẻ, ấp úng " chị ơi bây giờ em đi đâu ạ" nhỏ áo đỏ liếc nhìn người chồng bằng ánh mắt tỏ vẻ khó chịu " anh vui lòng xem ở vé giúp em ạ" rồi lại quay trở về với công việc của mình, người đàn ông ngơ ngác trước câu trả lời không thể dễ hiểu hơn của cô nhân viên nhưng nhận thấy có vẻ như cô ấy quá bận rộn nên anh ta đành lặng lẽ bỏ đi. Tôi chen qua đám người đang cố tình đùn đẩy nhau mà ngoi về phía trước, tôi tiến lại chỗ đôi vợ chồng trẻ " anh chị đi theo em đi, mình cùng chuyến mà" tôi không hiểu tự nhiên sao mình lại vô duyên thế nhưng rõ ràng trong đôi mắt họ bỗng dưng rạng rỡ lên hẳn. Có lẽ đó là lần đầu tiên những người lao động nghèo như họ lựa chọn cho cho mình chuyến hành trình sang chảnh với giá khuyến mãi siêu rẻ, lần đầu tiên họ tiếp xúc với những con người trình độ cao nhưng tầm hiểu biết quá hạn chế, không phải mỗi khách hàng là một thượng đế sao, dù họ có nghèo hèn đến đâu nhưng rõ ràng họ chẳng xin xỏ điều gì để mà phải chịu sự đối xử bất công như vậy, họ kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, họ chấp nhận trả tiền để nhận được sự phục vụ chu đáo. Vậy thì có lý gì mà lại đi coi thường họ như thế, mình cao quý nhưng hãy tỏ ra là con người có hiểu biết, có văn hóa, có tri thức và hãy học cách để tôn trọng người khác..


Đang loay hoay với đống hành lý thì vô tình đạp trúng chân cô em gái người hoa đang xìa xà xì xồ với đám bạn bè bên cạnh, vộ vàng quay lại hỏi " i'm sorry, Are you ok " thì thấy em hối hả xua tay " không sao, em không sao" tự nhiên xấu hổ quay mặt lại tủm tỉm cười " hóa ra em ấy nói được tiếng Việt".


Tự nhiên nghe cái "bộp" người đàn ông tầm khoảng 45 tuổi vứt đống hành lý xuống đất chỉ thẳng tay vào mặt 2 nhỏ nhân viên mà chửi " chúng mày là cái loại mất dạy, chúng mày phục vụ khách như vậy à, tao đi máy bay còn nhiều hơn chúng mày ăn cơm, đừng có tỏ thái độ mất dạy với tao, gọi thằng quản lý ra đây" nhỏ áo đỏ sợ hãi mặt cắt không một giọt máu miệng lắm bắp " chú cứ bình tĩnh, chúng cháu xong ngay đây ạ" người đàn ông vẫn cố chấp " mày không đủ tư cách nói chuyện với tao, gọi quản lý của mày ra đây". Hai nhỏ vẫn sợ sệt không dám nói gì bởi thái độ quá hung hãn của người đàn ông. Rõ ràng việc chúng ta chứng kiến được đó là cách phục vụ không tốt của hai cô nhân viên dẫn đến hành khách bất mãn và cư xử thô lỗ nhưng trong trường hợp này tôi lại thấy hai nhỏ nhân viên đáng thương hơn. Ừ thì người ta có tiền nhưng cũng không nên cho mình có cái quyền buộc người khác phải phục tùng như vậy.


Xếp hàng suốt 30 phút đồng hồ mới di chuyển được một nửa quãng đường thì bỗng cô nhân viên hối hả xua tay " đề nghị mọi người lùi xuống" rồi cô ta nhanh chóng quay lại nói với người phụ nữ ở phía sau chỉ mới xếp hàng được dăm ba phút " mẹ lên đây đi" người đàn bà xách chiếc va ly và bước lên phía trên đầu với gương mặt hống hách khác thường " nhà có đứa làm ở sân bay nó cứ phải gọi là oai cỡ đấy" khẽ bĩu môi khinh bỉ " chỉ là đứa soát vé thôi mà".


Còn nhiều chuyện nữa xảy ra lắm nhưng thôi không kể nữa, kể nhiều mất công người ta bảo là nhiều chuyện, thực ra mình không có nhiều chuyện đâu, chẳng qua là mình muốn thể hiện với mọi người là mình mình biết tất cả mọi chuyện thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phi