Chuyện Chợ Búa
Nhà mình là dân buôn bán, chắc tại có chút máu kinh doanh từ cha mẹ nên hay thích làm kinh tế lắm nhưng lần nào cũng thế, không lỗ thì ế không ế thì phá sản, ấy vậy mà lúc nào cũng mơ tưởng phải kinh doanh mới mong giàu lên được vậy là quyết định đi bộ đội.
Hồi chưa đi học thì bữa nào hai bố con cũng đi chợ bây giờ đi học rồi chỉ tết với hè mới được về nhưng lần nào về cũng lại chở bố đi chợ, đi chợ riết rồi thành đàn bà bởi vậy nên bà chị mình mới hay bảo mẹ " bố như đàn bà ý mẹ" đàn bà thì sao, " có đàn ông mới có đàn bà mà đần bà lại đẻ ra đàn ông điều đó thấy như không"
Ngồi ở chợ thấy người ta tiết kiệm kinh khủng, đi mua thịt thì chọn loại rẻ nhất, nhìn thấy sầu riêng thèm lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng chờ giá rẻ, dao ở nhà cắt rau không đứt nhưng vẫn tiết kiệm chờ khi nào nó mòn mới dám mua ấy thế mà khi hai thần y xuất hiện thì họ lại không ngần ngại rút ra cả trăm ngàn để mua lấy cái thứ bột trăng trắng không rõ là bột mì hay thứ bột gì được gói trong tờ báo chỉ to hơn hai đầu ngón tay một tý được các thần y quảng cáo là chữa được bách bệnh, quay sang nhìn bố mỉm cười "người dân ở đây nhận thức còn hạn chế quá bố nhỉ".
Ngồi ở chợ thấy em bán hành xinh tươi quá vội vàng bật GPS quyét phát thấy em hiện ngay đầu mừng rỡ kết bạn nhắn tin "em ở đâu thế" em trả lời lại ngay " em ở ngay tầm mắt anh này" ngước lên nhìn thấy em mỉm cười, mình để cái avatar to chà bá em không nhận dạng được mới là lạ.
Ngồi ở chợ thấy người ta rao bán sim tặng ngay điện thoại đập đá giá chỉ 199 ngàn trong khi mua cái điện thoại đập đá không cũng chỉ khoảng hơn một trăm ngàn, người miền quê mà cứ hễ thấy tặng là thích không cần biết người ta có đôn giá cái quà tặng lên không vẫn cứ cho là hàng được tặng, lại quay sang nhìn bố mỉm cười " bố ra mua mau đi kẻo hết" bố bảo "chờ bố bán thêm ít nữa mới có tiền mua".
Ngồi ở chợ thấy bà cụ già tóc bạc phơ ngồi thẫn thờ với mấy mớ rau từ sáng đến giờ chưa có ai mua, nghĩ mà thấy thương chạy đến mua cho bà mớ rau dù rằng chẳng thích ăn rau tí nào, mua xong hí hửng vì ta đã làm được việc tốt nhưng quay lại nhìn bố, bố cũng cũng đang ngồi ở đó với đống hàng hóa đon đả mời chào nhưng cũng chẳng ai quan tâm lắm, tự nhiên cái cảm xúc vui mừng lúc nãy không còn nữa mà đổi lại là tâm trạng não nề đến khó tả, chạy ra mua cho bố chai nước "bố uống nước đi", "lại lấy tiền của bố mua à" mỉm cười nhìn bố thật hạnh phúc.
Soi đồng hồ đã gần 11 giờ, bố bảo ngồi chờ bố đi mua tí đồ ăn, một lúc sau thấy bố quay lại với bị thịt bò trên tay "sao bố mua nhiểu thế" , bố mỉm cười "lâu lâu con mới về thì mua ăn chứ sao, ra bảo nó cắt cho nửa kí loại đắt nhất mà cũng hết 150 nghìn" nhìn bố nói trong cảm xúc rạng rỡ mà thấy thương vô cùng, những gì bố làm chỉ vì chúng con thôi sao.
Gói ghém đồ đạc rồi hai bố con lại lên xe về nhà, lúc về vẫn tranh thủ liếc em bán hình một phát, thấy em cười cũng cười chào lại em rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro