
Chương 7: Nếu một ngày quá khứ quay về
Từ sau buổi chiều dưới mưa hôm ấy , Shouya không còn tránh mặt Haruki nữa.
Cậu vẫn im lặng, nhưng cái im lặng ấy đã không còn là sự né tránh – mà là yên bình. Giờ ra chơi, cậu không còn trốn lên thư viện, mà đôi lúc còn lặng lẽ đến gần bàn Haruki, đặt xuống một chai nước hoặc một túi bánh mà cậu tự tay làm.
Không lời giải thích, không để lại gì ngoài tờ giấy nhỏ với chữ viết tròn tròn:
"Đừng ăn trong lúc đọc manga."
Haruki cười. Cậu biết – đó là cách Shouya quan tâm mình.
Chiều thứ Sáu, sau buổi học, Haruki nhận được tin nhắn đầu tiên từ Shouya sau nhiều ngày:
"Cậu... có muốn đi ăn takoyaki không? Tôi biết một chỗ khá ngon."
Haruki chết lặng mất 0,5 giây, rồi gần như nhảy cẫng lên khi nhắn lại:
"Đi. Dẫn đường đi, đội trưởng bánh bạch tuộc!!"
Tối hôm ấy, cả hai ngồi bên quầy một xe takoyaki nhỏ ở góc phố, đèn vàng hắt xuống tạo nên một thứ ánh sáng dịu dàng không thật. Shouya nhìn Haruki ăn, khoé môi cậu khẽ cong lên.
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu không làm rơi tương ớt lên áo," Shouya nhận xét.
"Là vì tôi đang cố giữ hình tượng," Haruki đáp, nháy mắt. "Lần đầu được cậu rủ đi ăn mà."
Shouya hơi đỏ mặt. Cậu quay mặt đi, giấu nụ cười đang nở ra rất nhẹ.
Nhưng bình yên không kéo dài.
Thứ Hai, có một tin đồn lan khắp trường.
"Shouya Ichikawa từng bị đuổi học vì có quan hệ sai trái với bạn cùng giới ở trường cũ."
Kèm theo đó là... bức ảnh trong phong bì – bị phát tán dưới ghế từng bàn học trong lớp.
Shouya bước vào lớp, thấy mọi ánh mắt đều nhìn về phía mình. Có ánh mắt khó hiểu. Có ánh mắt dè bỉu. Và có cả những tiếng xì xào mỉa mai.
Shouya đứng sững. Mặt cậu trắng bệch.
Bức ảnh ấy – cậu tưởng chỉ mình cậu giữ.
Giờ ra chơi hôm đó, Shouya biến mất.
Haruki lục tung cả trường để tìm – từ sân sau đến nhà vệ sinh tầng thượng, rồi cuối cùng dừng lại ở nhà thể chất.
Cậu thấy Shouya ngồi gục bên bức tường gần phòng dụng cụ, tay vẫn cầm bức ảnh đã nhăn nhúm.
"Cậu đến làm gì..." – Shouya nói khẽ. Giọng nghèn nghẹn. "Cậu thấy chưa? Đây là tôi. Kẻ mà ai cũng dè chừng. Cậu còn ở lại để làm gì nữa?"
Haruki bước lại, giật bức ảnh khỏi tay Shouya, xé toạc nó ngay trước mặt cậu.
"Vì tôi thích cậu!" Haruki nói, mắt không rời lấy ánh mắt đang hoảng loạn của Shouya. "Vì tôi quan tâm đến cậu hơn mấy lời rác rưởi ngoài kia."
"Haruki, cậu không hiểu –"
"Tôi hiểu. Tôi hiểu nỗi sợ bị bỏ rơi. Tôi hiểu cảm giác đứng một mình chống lại cả thế giới. Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu cứ đẩy tôi ra – trong khi chính cậu đang run rẩy vì không muốn một mình nữa."
Shouya siết chặt hai tay, cố giữ bản thân không vỡ ra.
Nhưng rồi Haruki bước đến.
Và lần này, cậu không ôm vội. Cậu chỉ đưa tay ra.
Chờ...
Chờ Shouya tự đặt bàn tay mình vào đó.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bàn tay run run của Shouya đặt vào tay Haruki. Nhẹ thôi. Nhưng thật.
Cả hai không nói gì thêm.
Nhưng trái tim – thì bắt đầu thở một cách nhẹ nhõm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro