chapter 1
"Cảm giác thế nào khi đánh mất một người thân thương?"
Dazai biết câu trả lời. Anh đã mất một nửa con tim khi Odasaku chết. Dazai đã khóc, la hét, thét gào, đánh đấm và giết chóc, khi Odasaku ra đi.
Khi còn là một đứa trẻ, anh không biết phải đối mặt thế nào với tất cả cảm xúc anh có lúc đó. Anh chưa bao giờ cảm thấy đau khổ trước kia, nó phá vỡ anh ra thành từng mảnh khi anh cuối cùng cũng phải đối mặt nó.
Bây giờ anh đã trưởng thành, anh lớn hơn, mạnh hơn. Ít nhất anh tin vậy. Anh giả vờ là một kẻ có tất cả trước mặt người khác. Anh mỉm cười, bật cười, đùa giỡn. Anh đã kiểm soát được bản thân mình.
Thế tại sao?
Tại sao bây giờ anh lại ngã khuỵu trên mặt đất? Tại sao anh lại khóc? Tại sao anh phải dụi mắt? Tại sao anh lại hỗn loạng vậy?
Tại sao anh lại để chuyện này xảy ra?
Anh đã giết chết cậu bé anh từng cứu. Anh đã để cậu bé mà anh rất thương, tước đi chính mạng sống cậu ấy. Tại sao anh không nhận ra điều đó sớm hơn? Atsushi luôn tỏ ra lo lắng và sợ sệt. Nên anh mới không để ý.
Móng tay cắm sâu vào cơ thể người anh đang ôm. Máu thấm đẫm bộ quần áo mới giặt. Lệ rơi xuống làn da mềm mại của cơ thể giờ đã lạnh ngắt và vô hồn.
Anh muốn la hét, gào lên, đấm đá và giết chóc,... anh muốn giải tỏa hết cảm xúc nhưng anh lại cảm giác rằng anh không làm được. Anh đã là người lớn rồi, phải hành xử như người lớn, phải không?
Dazai không bao giờ nghĩ rằng Atsushi sẽ rời đi, không một khắc nào. Suy cho cùng, cậu có một sức sống mãnh liệt, ý chí sinh tồn. Nó rã ra từ khi nào?
Mắt anh cay xòe vì khóc nhiều. Tầm nhìn mờ đi vì nước mắt. Đốt ngón tay trắng bệch vì gắng nắm lấy cái xác cậu bé. Cổ họng anh nghẹn đi mỗi giây. Toàn bộ cơ thể rung rẩy không ngừng. Đầu óc đau như trời giáng. Anh cắn đôi môi đến rỉ máu.
Anh đã lớn rồi, phải trưởng thành. Chỉ có trẻ nhỏ mới khóc. Anh muốn làm một đứa trẻ.
Anh nhìn cậu bé trong tay. Khuôn mặt cậu trông thật bình yên, tĩnh lặng. thanh thản
Trái tim Dazai đã sẵn cắt đôi, cuối cùng đã xẻ ra từng mảnh. Hai người duy nhất mà anh thương, không còn nữa rồi. Anh sẽ không bao giờ được gặp họ nữa. Anh sẽ không bao giờ được nghe giọng họ nữa. Anh sẽ không bao giờ chạm được đến họ nữa.
Anh ôm chặt người Atsushi. Tuyệt vọng kiếm tìm chút hơi ấm, nhưng chẳng còn gì cả. Cơ thể cậu lạnh lẽo, trái tim dừng nhịp đập. Cậu không còn thở. Cậu không cử động chút nào.
Đau.
Đánh mất người ta thương, đau.
Nó rất đau. Cả cơ thể tê dại. Linh hồn khóc thảm thiết. Nước mắt chảy dài. Tâm trí lụi tàn. Anh đau đớn tột cùng.
Tại sao anh không cản lại? Tại sao anh không thể cản lại? Đau quá.
Các thành viên khác xung quanh anh không khỏi hỗn loạn. Họ cũng thế, một mớ nước mắt. Kể cả Ranpo, kể cả Kunikida. Những người không bao giờ bộc lộ sự tổn thương, đã khóc.
Atsushi, ôi Atsushi. Tại sao em rời đi? Em đã cảm thấy thế nào? Điều gì khó khăn đến mức em phải tự chấm dứt nỗi đau của chính mình? Điều gì làm em đau? Điều gì làm tổn thương em? Có phải anh? Có phải những lời nói của anh? Hay có phải anh đã đẩy em xuống địa ngục không?
Anh có lỗi.
Anh xin lỗi.
Anh hối hận tất cả những gì anh đã làm.
Nếu anh không đưa em đến trụ sở. Nếu anh không cố tự dìm mình xuống dòng sông đó. Nếu em không cứu anh. Có lẽ... có lẽ em vẫn sẽ ở đây.
Có lẽ.
Anh xin lỗi.
Anh khóc. Thật đau.
"Dazai-san, anh có bao giờ nghĩ rằng anh sẽ viết gì lên bia mộ của anh chưa?"
Tại sao em lại hỏi câu đó? Có phải em cần thông tin cho chính em không?
"Hmm... anh không chắc nữa, nhưng có lẽ anh sẽ viết thứ gì đó về tự tử đôi với người anh yêu!"
Tại sao anh không biết gì?
"Ồ? Ai là người anh yêu vậy, Dazai-san?"
Đó là em.
"Bây giờ thì anh chưa có. Nhưng đó chắc chắn là một quý cô xinh đẹp ~"
Thật giả dối.
"Em không nghĩ anh có thể tìm được quý cô nào đồng ý tự tử với anh đâu..."
Em nói vậy có phải em muốn được như thế phải không?
"Em thật xấu tính, Atsushi-kun! Anh chắc chắn sẽ tìm được bạn đời của mình!"
Anh ước gì đó là em. Anh ước gì em là bạn đời của anh.
"Chúc anh may mắn, Dazai-san... "
Trở về đi. Ở lại với anh. Đừng đi. Tỉnh dậy, anh xin em. Tỉnh lại đi...
Gọi tên anh lần nữa. Cho anh nghe tiếng cười của em lần nữa. Nở nụ cười với anh lần nữa. Chuyện trò cùng anh lần nữa. Chơi đùa cùng anh lần nữa. Làm ơn. Xin em...
Giọng nói ngọt ngào của em, anh muốn nghe lại. Những điệu nhảy của em, anh muốn xem nữa. Phản ứng đáng yêu của em, anh muốn thấy. Làn da ấm của em, anh muốn chạm lại. Linh hồn tốt bụng của em, anh muốn được nếm trải nữa...
Xin em hãy tỉnh dậy.
Làm ơn để tôi tỉnh lại.
Một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi không muốn sống cùng nó lần nào nữa.
Atsushi.
Em nói anh đã cứu em. Anh không có. Anh ích kỷ, chỉ muốn dành em cho riêng mình. Em đã cứu anh. Anh mong được sống khi gặp em. Ánh dương đã tắt ngóm khỏi thế giới của anh tự khi nào, đột nhiên sáng rời lần nữa. Thực tại vô sắc mà anh trải qua hằng ngày, nhuốm lại màu vốn đã mất.
Đông ấm áp. Hạ mát mẻ. Làm việc có niềm vui. Nụ cười có ý nghĩa.
Nhưng giờ em không còn, có gì cho anh sống đây?
Ôi, thân mến.
Anh ước gì được khóc trong vòng tay em như trẻ con. Anh yêu khi em vuốt tóc anh biết bao và bảo rằng mọi chuyện điều ổn. Anh muốn em hôn lên trán anh và đưa anh lên giường biết bao. Anh ước gì em sẽ chiều theo anh khi anh cư xử như trẻ con. Anh muốn em đem cho anh ly nước biết bao khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng tồi. Anh muốn em gọi tên anh biết bao với nụ cười dịu dàng em luôn nở trên môi.
Đôi mắt anh đã từng được thắp sáng lên khi thấy em giờ đã mất đi ánh sáng. Thứ cảm xúc cuối cùng anh đã hiểu khi anh ở bên em hoàn toàn vỡ nát. Niềm vui anh từng có, giờ sao lạ quá. Tình yêu anh dành cho em lớn đến độ anh không kiểm soát được nó bên trong mình. Nỗi buồn anh tuôn ra qua từng lớp da.
Em có cảm nhận được không? Nỗi đau của anh có thể với tới em không? Em ở trên thiên đường cao quá.
Anh có thể tự kết liễu đời mình để đến bên em, nhưng anh sẽ xuống địa ngục bởi cuộc đời lỗi lầm anh đã sống. Anh sẽ ngước nhìn em từ chính ngọn lửa khốn khổ của mình dưới mặt đất. Em sẽ trông lộng lẫy thế nào với đôi cánh thiên thần của em nhỉ? Anh tự hỏi.
Một ánh nhìn từ em và lửa ngục sẽ thiêu anh.
Anh nhớ em.
Về đi.
Anh cầu xin em, tình yêu của anh.
Em đã mang cuộc đời anh theo bên mình rồi. Anh không thể cảm nhận được niềm hân hoan khi xưa với em được nữa.
Nếu anh có làm gì sai, làm ơn hãy xuống trần thế và trừng phạt anh.
Cắt từng miếng thịt anh bằng lời trách cứ của em.
Đập vỡ linh hồn anh bằng giọt lệ căm giận của em.
Xé nát tim anh thành mảnh bằng cơn thịnh nộ thiên sứ của em.
Ghét anh. Khinh anh. Ghê tởm anh. Hận anh. Nhưng làm ơn, đừng rời bỏ anh.
Anh muốn em siết cổ anh hơn là để em đi.
Khi anh là một đứa trẻ, em sẽ nhân từ và đừng lặng im với anh nữa nha?
Đừng quay lưng, thân mến.
Làm ơn.
Xin em..
Anh xin lỗi...
Trở lại nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro