Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Nếu anh là ánh đom đóm giữa đêm hè

Lũ trẻ ca hát vì anh

Vậy thì em sẽ là bàn tay muốn vẽ anh

Anh nhìn mà xem, em thật nhỏ bé biết bao

Vì anh còn có giấc mơ để theo đuổi

Có lẽ anh sẽ chẳng dừng lại vì em

Vậy thì hãy để em luôn đứng phía sau anh

E có thể có ở phía sau anh

Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ

Em có thể đợi ở ngã tư đường này

Dù anh có ngang qua hay không

Mỗi lần em ngước lên vì anh

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do

Có tình yêu giống như một cơn mưa rào

Dù chỉ dữ dội nhưng vẫn tin sẽ có cầu vồng

...

[ Tui thấy lời bài hát này khá hợp với hoàn cảnh lúc này của Mạc Ân nên cho vào luôn nè😊 link bài hát tui sẽ để ở cuối truyện nhé! ]

Sau khi cậu đi cô ngày nào cũng vùi đầu vào công việc để cho bớt đi nỗi nhớ của mình.

- Tôi làm gì sai, việc này không liên quan gì tới tôi. - Cô cố thanh minh với Giám đốc.

- Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang có ý gì. Nếu cô không phải là người làm ra những chuyện này thì ai là người làm nó thành ra như vậy. Cô có giỏi thì tự mình chỉ ra người đã làm ra mấy chuyện này đi. - Ông quát lớn

- Giám đốc Đinh thực sự không phải tôi làm.

- Cô còn chối.

- Những lời tôi nói đều là sự thật.

- Cô khiến tôi quá thất vọng, bấy lâu nay tôi luôn tin tưởng cô vậy mà giờ cô xem lòng tin của tôi dành cho cô bấy lâu đã mất hết rồi. Cô lập tức thu dọn đồ đạc rồi đi đi.

- Tại sao, tôi không làm mà sao ông cứ khăng bảo là tôi làm trong khi có bao nhiêu người ngoài kia sao ông không nghi ngờ mà chỉ nhắm vào một mình tôi. Nếu ngay từ đầu ông đã có ý định đuổi tôi đi thì ông cứ nói thẳng tôi sẽ lập tức thu dọn tất cả đồ đạc rồi đi ngay. Sao ông phải kiếm cớ này đến cớ khác để sa thải tôi như vậy. Ông đừng nói trước giờ ông luôn tin tưởng tôi nếu ông tin tưởng tôi thì sẽ không bao giờ ông lại chỉ đổ lỗi cho mình tôi mà không giúp tôi thanh minh với họ và giúp tôi tìm ra thủ phạm đã làm ra những việc này. Những lời ông nói kia đã đủ để tôi hiểu con người ông rồi, đi thì đi nhưng trước khi đi tôi khuyên ông một câu " Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác khi chưa tìm ra chứng cứ xác thực vì điều đó có thể gây ra những hậu quả khó mà lường được " Tôi đi đây.

Nói rồi cô ra chỗ của mình thu dọn tất cả đồ đạc rời đi.

Trong thang máy cô gặp một người mà cô luôn ghét từ trước tới nay khi cô bắt đầu bước vào làm việc ở đây.

- Ây dô, Mạc Ân đây sao, sao cô lại dọn đồ đi thế kia. - Cố tình trêu ngươi.

- Cô không nói không ai bảo cô câm đâu.

- Cô... Tôi thích đó. Cô bị sa thải rồi chứ gì, hứ đáng đời, nhân viên quèn như cô nên đi từ sớm mới phải để đến bây giờ cũng khá muộn rồi đó.

- Này, tôi nói vậy mà cô vẫn nói được nữa hả, không nói thì có ai bảo cô câm đâu chứ cô mà nói ra thì người ta sẽ bảo cô là đồ nhiều chuyện đó.

- Cô muốn chết hả... - Ả ta tức giơ tay định tát vào mặt cô thì thang máy mở cửa có rất nhiều người vào.

- Tôi đi đây, mong sau này đừng gặp lại nhau nữa.

- Cô tưởng tôi muốn gặp lại cô lắm hả. Thứ như cô nên biến sớm đi là đúng rồi đó. - Ả tức

Cuối cùng cũng đã 5 năm rồi vậy  mà Nhất Thiên vẫn chưa về. Cậu đã nhắn cho cô lùi lại 1 năm sau cậu mới về được. Ấy thế mà năm nay là năm thứ năm rồi mà vẫn không nghe tin cậu trở về. Ngày nào cô cũng đi qua những nơi cậu và cô từng đi như Quán cà phê, khu vui chơi,...và những con đường trước giờ cậu hay đi mặc cho cậu không còn đi cùng cô được nữa.

Hôm nay cô đi phỏng vấn ở công ty PJD một công ty kinh doanh về các loại mĩ phẩm cao cấp. Cô đã được nhận vào làm và bắt đầu từ ngày mai cô chính thức đi làm.

- Alo Tiểu Lê à cậu rảnh không? Đi ăn chút gì đó với tớ đi.

- Được, chỗ cũ nhé!

Tối

- Cậu có tâm sự gì à? - Lê Trác hỏi

- Không có gì.

- Nói đi tớ biết cậu giấu tớ chuyện gì đó.

- Không sao.

- Nói đi, hôm nay không xin được việc hả?

- Xin được rồi.

- Vậy thì tốt, rốt cuộc là chuyện gì? Hay là Nhất Thiên cậu ta lại khất thêm 1 năm sau mới về hả?

- Không phải.

- Vậy thì cậu buồn vì Nhất Thiên chưa về.

- Ừ.

- Tớ đoán đúng à? Wa tớ siêu ghê. - Tự khen mình nữa kìa.

- Haha.

- Thôi đừng buồn rồi cậu ta sẽ về thôi. Nè ăn nhiều chút, lát tớ gọi Nhất Hàm đến đón cậu về.

- Không cần đâu, vậy phiền cậu ấy lắm. Để cho cậu ấy có thời gian với bạn gái nữa chứ.

- Nhưng tí nữa tớ không đi về cùng cậu được tớ còn có ca trực tối nay nữa.

- Tớ tự về được mà cậu yên tâm đi.

- Được không đó, tớ thấy cậu cứ đi một mình vào mấy chỗ mà Nhất Thiên từng đi qua suốt à. Đi một mình không an toàn hay tí tớ gọi taxi đưa cậu về nhà luôn. Dạo này bọn buôn bán người các thứ ranh ma lắm tớ không yên tâm để cậu một mình.

- Vậy cũng được.

- Thế nhé! Ăn nhanh đi.

- Ừ.
------------------------------------------------------

Link bài hát đây nhé! Chap này dài hơn mấy chap trước kaka. Đọc xong ngồi nghe nhạc giả trí nhoa. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ 😊

https://youtu.be/O_T1boJt4pU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro